trước, họ đã đào một hệ thống cống ngầm qua mái vòm phía Bắc, nhưng nó
dường như chẳng đi đến đâu hết. Được chống đỡ bởi những cột gỗ cứng, nó
giờ đã bị lờ đi không thương tiếc.
Giờ mọi sự hồi hộp phấn khích đều đổ dồn về phía vòm Đông, nơi gần
đây người ta đã đào được một đường cống khác. Tiến độ khá chậm vì họ cứ
liên tục phát hiện thấy hài cốt mà Rick Chang có thể xác định cụ thể đó là
của binh lính.
Nhìn xuống phía dưới, Kate thấy những bức tường bao quanh đường
cống đều đã đổ nát ở cả hai phía, đất cứ lở vào trong, phủ lên đường cống. Ở
đó giờ là một ụ đất tướng, giống như một vụ lở đất vậy; chặn đứng mọi nỗ
lực đào bới sâu hơn. Và khi đất cứ đổ xuống, những cái sọ người phủ màu
đất và những khúc xương dài cũng theo đó mà rơi ra.
Cô nhìn thấy Rick Chang đang ở dưới đó, cả Marek, và Elsie, người đã
chịu rời ổ để đi ra đây. Elsie đặt chiếc máy ảnh kỹ thuật số lên một cái chạc
ba chân, chụp lia lịa. Những tấm này sau đó sẽ được đưa vào máy tính để tạo
ra một bức hình toàn cảnh ba trăm sáu mươi độ. Thường thì cứ cách một giờ
chúng lại được chụp một lần, để ghi lại đầy đủ mọi giai đoạn khai quật.
Marek ngước lên và thấy Kate đang đứng bên rìa. “Ê này,” anh ta nói.
“Tôi tìm cô mãi. Xuống dưới đây đi.”
Cô trèo cầu thang xuống mặt nền đầy đất của cái hố. Dưới ánh nắng
nóng nực giữa trưa, cô ngửi rõ mùi đất ẩm, và mùi ngai ngái của hài cốt mục
rữa. Một trong những cái sọ người rời ra và lăn về phía chân cô. Nhưng cô
không hề chạm vào nó; cô biết những phần di hài đó phải được ở nguyên
như thế cho tới khi Chang chuyển chúng đi.
“Đây có lẽ là khu hầm mộ,” Kate nói, “nhưng những phần xương này
không hề được chôn cất cẩn thận. Có phải đã từng có một trận đánh ở đây
không?”
Marek nhún vai. “Đánh nhau ở khắp mọi nơi. Tôi có hứng thú với cái
đó hơn.” Anh ta chỉ về phía mái vòm, chẳng có trang trí gì hết, tròn và hơi
dẹt.