giả kiến trúc Gothic Payne Whitney. Kate thấy thất vọng về trường kiến
trúc, thấy A&A thực sự là rất đáng thất vọng, và cô chưa bao giờ hối tiếc với
quyết định chuyển sang ngành sử học của mình.
Dĩ nhiên, mùa hè ở miền Nam nước Pháp thì khỏi phải bàn. Cô thích
nghi với đội khảo cổ ở Dordogne đây khá tốt. Cho tới giờ thì đây đúng là
một mùa hè thú vị.
Đương nhiên là cũng có vài người đàn ông phải né tránh. Marek ngay
từ đầu đã có chút đong đưa, rồi Rick Chang, và rất chóng thôi cô sẽ phải xử
lý anh chàng Chris Hughes nữa. Chris đã rất khó khăn trong việc đối mặt với
lời từ chối của cô bạn người Anh – anh ta hiển nhiên là người duy nhất trong
cả Périgord không thấy được chuyện đó chắc chắn sẽ tới và giờ anh ta đang
cư xử cứ y như một con cún bị thương. Anh ta đã nhìn chằm chằm vào cô
tối hôm qua, trong suốt bữa ăn. Đàn ông không chịu nhận ra rằng cách xử sự
hậu chia tay kiểu ấy khá là xúc phạm người khác.
Cứ mải chìm đắm trong suy nghĩ, cô đi dọc xuống cuối sông, nơi nhóm
nghiên cứu neo chiếc thuyền nhỏ dùng để đi lại.
Và đang ở đó, mỉm cười chào cô, là Chris Hughes.
*
*
“Tôi sẽ chèo,” anh đề nghị khi hai người leo lên thuyền. Cô để anh làm thế.
Anh bắt đầu đẩy thuyền qua sông với những cú sải thật dễ dàng. Cô không
nói gì hết, chỉ nhắm mắt lại, quay mặt về phía ánh mặt trời. Thật ấm áp và
dễ chịu.
“Hôm nay đẹp quá,” cô nghe anh nói thế.
“Ừm, rất đẹp.”