nến lại trở nên mềm mại lạ thường. Anh chợt nhận ra cô cuốn hút đến không
ngờ.
Nhưng cô không nhìn lại anh. Mọi sự chú ý của cô đang tập trung hết
lên đám bạn cổ phần cổ phiếu kia. Bản chất mà, Chris nghĩ. Dù họ có nói thế
nào đi nữa, phụ nữ cũng vẫn cứ bị các tay lắm tiền nhiều quyền hấp dẫn. Kể
cả có tâm thần và đáng ghét như hai thằng cha này đi nữa.
Anh thấy mình ngồi chăm chú soi mấy cái đồng hồ của bọn họ. Cả hai
người đàn ông đều đeo đồng hồ to nặng hiệu Rolex, nhưng cái dây kim loại
chỉ được gài lỏng lẻo, thế là mấy cái đồng hồ cứ thõng xuống và lủng lẳng
quanh cổ tay họ như vòng đeo tay của phụ nữ. Đó là dấu hiệu của sự thờ ơ
và giàu có, thói quen luộm thuộm thể hiện rằng bọn họ vĩnh viễn đang đi
nghỉ. Nó làm anh thấy khó chịu.
Khi một trong hai người đàn ông bắt đầu ngồi nghịch đồng hồ, lật lật
nó quanh cổ tay mình, Chris cuối cùng cũng không thể chịu thêm được nữạ.
Anh vùng mình đứng dậy. Lẩm bẩm vài câu xin lỗi vì có việc phải đi kiểm
tra những phân tích của mình ở khu di tích, anh đi thẳng ra đường Joumy
xuống cuối bãi đậu xe bên rìa khu nhà cũ.
Dọc khắp con phố, dường như đập vào mắt Chris chỉ toàn là những đôi
yêu nhau, tay trong tay dạo bước, phụ nữ ngả đầu vào vai đàn ông. Họ rất
thoải mái dễ chịu với nhau, chẳng cần phải nói câu nào, chỉ thư thái tận
hưởng cảnh vật xung quanh. Mỗi người đi qua lại càng làm anh cảm thấy
khó chịu hơn, và khiến anh phải rảo bước nhanh hơn.
Thật thanh thản khi cuối cùng cũng ra được chỗ chiếc ô tô và lái về
nhà.
Nigel!
Thể loại ngớ ngẩn nào lại có tên là Nigel cơ chứ?