*
*
Những kẻ kinh doanh cổ phiếu cứ tiếp tục, ngoan cố đẩy chủ đề theo cái
cách một số người hay làm khi bị buộc phải đối mặt với sự ngu dốt của
chính mình: “Thật à? Nước Anh từng sở hữu một phần của nước Pháp à? Vô
lý quá. Bọn Anh với bọn Pháp lúc nào chẳng ghét nhau.”
“Không phải lúc nào cũng thế,” Marek nói. “Chuyện này là sáu trăm
năm trước rồi. Lúc ấy đó là một thế giới hoàn toàn khác. Người Anh và
người Pháp khi đó gắn bó với nhau nhiều hơn bây giờ nhiều. Từ khi lính
Normandy tới chinh phục nước Anh vào năm 1066, tất cả những quý tộc
Anh ở đó về cơ bản hầu như đều là người Pháp. Họ nói tiếng Pháp, ăn đồ
Pháp, chạy theo thời trang kiểu Pháp. Chẳng lạ gì khi họ sở hữu các vùng
lãnh thổ của Pháp. Ở hướng Nam này, họ đã thống trị Aquitaine hơn một thế
kỷ đấy.”
“Thế á? Vậy cuộc chiến ấy là về cái gì? Người Pháp quyết là họ muốn
có lại tất?”
“Ít nhiều thì đúng là vậy.”
“Hiểu,” người đàn ông đó nói, với một cái gật đầu có vẻ như đã nắm
được vấn đề.
*
*
Marek tiếp tục giảng giải. Chris giết thời gian bằng cách ngồi cố dõi theo
ánh mắt của Kate. Những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt của cô, khi ở
dưới ánh mặt trời có vẻ rất thô, thậm chí còn khó nhìn, thì lúc này dưới ánh