Kate nói, “Hội thánh Citeaux, thậm chí là có thể vào khoảng thế kỷ
mười hai…”
“Ừ, chắc chắn rồi. Thế còn cái kia thì sao?” Ngay bên dưới phần chính
của mái vòm, chỗ đổ nát của đường cống đã để lại một cái hố đen ngòm
rộng gần một mét rưỡi.
Cô nói, “Anh đang nghĩ gì vậy?”
“Tôi đang nghĩ là chúng ta nên vào trong đó. Ngay lập tức.”
“Tại sao?” cô hỏi. “Sao phải vội thế?”
Chang nói với cô: “Trông có vẻ là sau lỗ hổng ấy cũng khá rộng đấy.
Một phòng, có thể là một vài phòng.”
“Thế thì sao?”
“Giờ nó đã tiếp xúc với không khí. Lần đầu tiên trong, có lẽ là khoảng,
sáu trăm năm đấy.”
Marek nói. “Và trong không khí thì có ô xy.”
“Mấy người, nghĩ là có cổ vật trong đấy à?”
“Tôi không biết trong đấy có gì,” Marek nói. “Nhưng chúng có thể bị
hư hại nặng chỉ trong vài giờ.” Anh ta quay về phía Chang. “Chúng ta có cái
ống rắn không nhỉ?”
“Không, nó ở Toulouse, đang sửa.” Ống rắn là một đoạn cáp sợi quang
có thể gắn với một cái máy quay camera. Họ dùng chúng để quay những nơi
không thể tiếp cận được.
Kate nói, “Sao mọi người không bơm đầy ni tơ vào phòng đó?” Ni tơ
có đặc tính khá trơ, lại nặng hơn không khí. Nếu họ bơm nó qua lỗ hổng đó,
nó sẽ lấp đầy các khoảng trống, y như nước vậy. Và ngăn tất cả những cổ vật
khỏi bị ô xy hóa.
“Tôi sẽ làm thế.” Marek nói, “nếu tôi có đủ lượng khí. Thể tích của cái
bình khí lớn nhất chúng ta có chỉ là năm mươi lít thôi.”
Và như thế thì không đủ.