Đó là một chỗ thò ra màu đất. Màu nâu của nó lẫn với màu ụ đất, nhưng bề
mặt lại có ánh lấp lánh mờ mờ. Cô lấy tay phủi phủi. Nó là vải dầu. Cô làm
lộ ra một góc nhọn. Vải dầu, bọc một thứ gì đó.
Marek nhìn qua vai cô. “Rất tốt, rất tốt.”
“Hồi ấy họ đã có vải dầu chưa?”
“Ồ rồi chứ. Vải dầu là phát minh của người Viking, có lẽ khoảng thế kỷ
thứ chín. Khá phổ biến ở châu Âu trong thời đại chúng ta khảo cứu. Dù tôi
không nghĩ chúng ta đã từng tìm được thứ gì trong tu viện mà lại được bọc
bằng vải dầu cả.”
Anh ta giúp cô đào nó lên. Họ tiến hành một cách cẩn trọng, không
muốn ụ đất đổ xuống người mình, chẳng mấy chốc họ đã lôi được nó ra. Đó
là một bọc hình chữ nhật độ gần 0,4 mét vuông, được buộc lại bằng dây tẩm
dầu.
“Tôi đoán đó là tài liệu cổ,” Marek nói. Những ngón tay của anh ta cứ
giật giật trên chiếc đèn huỳnh quang, anh ta cực kỳ muốn mở nó ra, nhưng
đã cố kìm bản thân lại. “Chúng ta sẽ mang nó về.”
Anh ta luồn nó dưới nách rồi đi thẳng về phía cửa ra. Cô nhìn lại lần
cuối ụ đất, băn khoăn không biết mình có để sót thứ gì không. Nhưng chẳng
thấy gì hết. Cô lia đèn đi và…
Cô dừng lại.
Qua khóe mắt, cô đã liếc thấy thứ gì đó lấp lánh. Cô quay lại, nhìn lại
lần nữa. Trong thoáng chốc, cô đã không thể tìm ra nó. Nhưng rồi cuối cùng
cô cũng tìm được.
Đó là một mảnh thủy tinh nhỏ, nhô ra từ lòng đất.
“André?” cô nói. “Tôi nghĩ là còn nữa đấy.”
*
*