Những đám mây xám xịt lơ lửng trên dãy núi mặt bàn, và trời trông có vẻ
như sắp mưa vậy. Trong văn phòng của mình, Doniger dập máy và nói, “Họ
đã đồng ý đến rồi.”
“Tốt quá,” Diane Kramer nói. Cô đang đứng đối diện với gã, quay lưng
về phía những ngọn núi. “Chúng ta cần họ giúp.”
“Không may là,” Doniger nói, “đúng vậy.” Gã đứng dậy khỏi bàn làm
việc và bắt đầu đi đi lại lại. Gã luôn đứng ngồi không yên khi phải nghĩ
ngợi.
“Tôi chỉ không hiểu tại sao khi ấy chúng ta lại để lạc Giáo sư thế,”
Kramer nói. “Ông ta chắc là đã bước vào thế giới đó. Anh đã nói ông ta
không được làm thế. Anh đã bảo ông ta ngay từ đầu là không được đi. Thế
mà rồi ông ta lại lọt vào cái thế giới đó.”
“Chúng ta đều không biết chuyện gì đã xảy ra,” Doniger nói. “Chúng ta
chẳng biết cái quái gì hết.”
“Trừ việc là ông đã viết lời nhắn đó,” Kramer nói.
“Phải. Theo lời Kastner. Cô nói chuyện với cô ấy khi nào vậy.”
“Tối hôm qua,” Kramer nói. “Cô ấy gọi cho tôi ngay khi biết tin. Cô ấy
đã luôn là một mối tin cậy của chúng ta, và cô ấy…”
“Đừng bận tâm,” Doniger nói, xua tay với vẻ khó chịu. “Đấy không
phải việc chính.”
Đó là cụm từ gã luôn sử dụng khi có việc gì đó làm mình thấy không
thỏa đáng. Kramer nói, “Thế việc chính là gì?”
“Đưa ông ta trở lại,” Doniger nói. “Chúng ta nhất thiết phải đưa người
đàn ông đó quay trở lại. Việc chính đấy.”
“Không phải bàn rồi,” Kramer nói. “Nhất thiết.”
“Nói thật nhé, tôi nghĩ lão khắm già ấy là một thằng bựa,” Doniger nói.
“Nhưng nếu chúng ta không đưa lão về lại được, thì đó sẽ là một cơn ác
mộng PR đấy.”