gọi họ bằng tên. “Kate,” anh ta nói, mỉm cười với cô. “Rất hân hạnh được
gặp cô. Tôi đã đọc những nghiên cứu sơ bộ của cô về nhà nguyện. Nó rất ấn
tượng.”
Thực sự bất ngờ, cô trả lời, “Cảm ơn,” nhưng Doniger đã tiến sang bên
cạnh rồi.
“Và Chris. Rất vui được gặp lại anh. Tôi thích cách tiếp cận mô phỏng-
máy tính cho cây cầu cối xay kia; tôi nghĩ nó sẽ có kết quả tốt đấy.”
Chris chỉ có đủ thời gian để gật đầu trước khi Doniger nói, “Và David
Stern. Chúng ta chưa gặp nhau. Nhưng tôi được biết rằng anh cũng là một
nhà vật lý học, như tôi đây.”
“Đúng thế…”
“Chào mừng nhập hội. Và André. Không hề thấp đi chút nào hết!
Nghiên cứu của anh về những cuộc đấu thương của Edward đệ nhất thực sự
đã dạy ngài Contamine một bài học. Rất tuyệt. Vậy thì: xin mời, tất cả mọi
người, mời ngồi.”
Họ ngồi xuống, và Doniger đi ra phía đầu bàn.
“Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề,” Doniger nói. “Tôi cần sự giúp đỡ của các
bạn. Và tôi sẽ nói cho các bạn biết tại sao. Trong vòng mười năm qua, công
ty của tôi đã tiến hành phát triển một công nghệ mới mang tính cách mạng.
Nó không phải công nghệ để phục vụ chiến tranh. Nó cũng chẳng phải một
công nghệ mang tính thương mại, để đem bán vì lợi nhuận. Ngược lại, nó là
một công nghệ hoàn toàn lành mạnh và hòa bình có thể mang lại lại ích cực
kỳ lớn lao cho loài người. Một lợi ích vĩ đại. Nhưng tôi cần sự giúp đỡ của
mọi người.”
*
*