ai thèm phát triển một công nghệ mới để trợ giúp cho các nhà sử học – cho
tới tận bây giờ.”
*
*
Một màn trình diễn bậc thầy, Gordon nghĩ. Một trong những màn tuyệt vời
nhất của Doniger – cuốn hút, đầy nhiệt huyết, thậm chí đôi lúc còn hơi
cường điệu. Nhưng sự thật là, Doniger vừa mới cho họ một lời giải thích thú
vị về dự án – mà không nói một lời đến mục đích thực sự của mình. Còn
chẳng buồn nói cho họ biết chuyện gì đang thực sự diễn ra.
“Nhưng tôi đã nói với các bạn rằng tôi cần các bạn giúp đỡ. Và tôi thực
sự rất cần.”
Thái độ của Doniger thay đổi. Gã giờ nói thật chậm rãi, nghiêm túc,
đầy lo âu. “Mọi người biết là Giáo sư Johnston tới gặp chúng tôi ở đây vì
ông ấy nghĩ chúng tôi đang che giấu thông tin. Và theo một cách nào đó,
đúng là chúng tôi có làm thế thật. Chúng tôi có những thông tin nhất định
mà không hề muốn chia sẻ, vì chúng tôi không thể giải thích vì sao lại có
chúng được.”
Và, Gordon nghĩ, là vì Kramer đã làm rối tung hết lên.
“Giáo sư Johnston đã thúc chúng tôi,” Doniger nói. “Tôi chắc là mọi
người cũng biết cách làm việc của ông ấy rồi. Ông ấy thậm chí còn dọa sẽ
nói chuyện với giới báo chí. Cuối cùng chúng tôi đã cho ông ấy xem thứ
công nghệ tôi sắp cho mọi người xem đây. Và ông ấy đã rất hứng thú y như
mọi người sắp tới sẽ thế. Nhưng ông ấy cứ đòi đi ngược trở lại quá khứ, để
tự mình kiểm chứng.”
Doniger ngừng lại. “Chúng tôi không hề muốn ông ấy đi. Ông ấy lại đe
dọa lần nữa. Cuối cùng chúng tôi chẳng còn cách nào khác là phải để ông ấy
đi. Chuyện đó là từ ba ngày trước. Ông ấy vẫn đang ở đó. Ông ấy đã gọi mọi