Họ bước vào một cái thang máy khác, và đi qua một đôi cổng nước
khác. “Được rồi,” Gordon nói. “Chúng ta tới rồi đây.”
*
*
Họ bước vào nơi trông như một cái động khổng lồ được chiếu sáng rực rỡ.
Âm thanh vang vọng khắp nơi. Không khí khá lạnh lẽo. Họ đang đi trên một
hành lang kim loại, lơ lửng ba mươi mét phía trên nền nhà. Nhìn xuống
dưới, Chris thấy ba bức tường bán nguyệt chứa nước được xếp lại để tạo
thành một vòng tròn, với những khoảng trống ở giữa đủ lớn để một người có
thể đi qua. Bên trong vòng tròn lớn này là ba hình bán nguyệt nhỏ hơn, tạo
nên bức tường thứ hai. Mỗi hình bán nguyệt nối tiếp nhau này lại được xoay
sao cho các khoảng trống không bao giờ thẳng hàng, làm cả khối đó trông
như một mê cung.
Ở giữa những đường tròn đồng tâm ấy là một khoảng không rộng
khoảng sáu mét. Ở đây có nửa tá thiết bị dạng lồng, mỗi cái có kích thước
bằng khoảng một cái bốt điện thoại công cộng. Chúng được sắp xếp chẳng
theo trật tự khuôn mẫu nào hết. Chúng có những phần đỉnh kim loại màu sắc
trông thật ảm đạm. Những màn sương trắng lửng lơ trôi qua khoảng không
ấy. Những chiếc thùng được đặt trên nền nhà, và những cuộn cáp điện nặng
nề màu đen lổn nhổn khắp nơi. Nó trông giống như một phòng thí nghiệm
vậy. Và thực tế là cũng có vài người đang thao tác trên một trong những cái
lồng ấy.
“Đây là khu chuyển dịch của chúng tôi,” Gordon nói. “Được che chắn
cẩn thận, như mọi người cũng thấy. Chúng tôi đang cho xây khu thứ hai ở
đằng kia nhưng phải vài tháng nữa mới đi vào sử dụng được.” Anh chỉ qua
vùng không gian sâu như hang động ấy, về phía chuỗi các bức tường đồng
tâm thứ hai đang mọc lên. Những bức tường này vẫn trong suốt; chúng chưa
được đổ nước vào.