Cô dõi theo khi anh ta rời đi. Anh ta đang dỗi, nhưng anh ta sẽ chịu
theo thôi. Họ lúc nào cũng thế mà, kiểu gì rồi cuối cùng cũng thế. Và quy
định này luôn quan trọng, theo như cô nghĩ. Dù Doniger có thích cho vài bài
diễn thuyết nhỏ xinh về chuyện đằng nào ta cũng chẳng thể làm thay đổi lịch
sử, sự thật là chẳng ai thực sự biết – và cũng chẳng ai muốn mạo hiểm hết.
Họ không muốn các thứ vũ khí, đồ vật, hay nhựa tổng hợp từ hiện tại trở lại
quá khứ.
Và họ chưa bao giờ để chuyện đó xảy ra hết.