Kramer thở dài. Rob Deckard là một trong những quan sát viên đầu tiên
trở lại quá khứ, gần hai năm trước. Và anh ta là một trong những người đầu
tiên gặp lỗi. “Lúc đó dự án mới chỉ bắt đầu, Victor. Công nghệ còn chưa ổn
định. Và anh biết chuyện gì xảy ra rồi mà. Sau khi du hành vài lần, Rob bắt
đầu có dấu hiệu chịu tác dụng phụ. Anh ta cứ đòi được đi tiếp. Chứ chúng ta
có mất anh ta đâu.”
“Anh ta ra đi, và anh ta chẳng bao giờ quay lại,” Baretto nói. “Đó là
vấn đề chính đấy.”
“Rob biết chính xác mình đang làm gì.”
“Và giờ là vị Giáo sư.”
“Chúng ta vẫn chưa mất Giáo sư,” cô nói. “Ông ấy vẫn còn sống.”
“Cô hy vọng thế thôi. Và cô thậm chí còn chẳng biết vì sao ông ta
không quay lại được mà.”
“Victor…”
“Tôi chỉ đang nói là,” Baretto nói, “trong vụ này kế hoạch hậu cần
chẳng ăn nhập gì với nhiệm vụ đặt ra hết. Cô đang bắt chúng tôi phải chịu
mạo hiểm không cần thiết.”
“Anh không bắt buộc phải đi mà,” Kramer nhẹ nhàng nói.
“Không, trời ạ. Tôi chẳng bao giờ nói thế hết.”
“Anh không phải làm đâu.”
“Không. Tôi sẽ đi.”
“Vậy, đấy là luật đấy. Không công nghệ hiện đại nào được trở lại quá
khứ hết. Hiểu rồi chứ?”
“Hiểu rồi.”
“Và không được nói chuyện này cho mấy vị học giả biết.”
“Không, không. Không đời nào. Tôi chuyên nghiệp mà.”
“Được rồi,” Kramer nói.