lực. Quần áo quá khứ của Baretto trông nông dân và chùng hơn, làm từ loại
vải như vải bao bố. Anh ta gật đầu và vẫy nhẹ tay. Anh ta dường như đang
không vui.
“Được chứ?” Gomez nói. “Còn câu hỏi nào không?”
Chris nói, “Giáo sư Johnston đã ở đó được ba ngày rồi à?”
“Đúng thế.”
“Người ở đó nghĩ thầy là gì vậy?”
“Chúng tôi không biết,” Gomez nói. “Chúng tôi không biết tại sao lúc
đầu ông ấy lại rời cỗ máy nữa. Ông ấy chắc phải có lý do gì đó. Nhưng vì
ông ấy đang ở thời đại đó, việc dễ dàng nhất cho ông ấy có lẽ là đóng giả
làm một thầy tu hoặc một học giả đến từ London, hoặc làm một người hành
hương tới Santiago de Compostela ở Tây Ban Nha. Sainte-Mère nằm trên lộ
trình của chuyến hành hương, và cũng chẳng có gì là bất thường khi những
người hành hương có dừng lại, nghỉ một ngày hay một tuần, đặc biệt nếu họ
đánh bạn được với cha tu viện trưởng, người có phẩm chất khá tốt. Giáo sư
có thể đã làm thế. Hoặc không. Chúng ta không thể biết được.”
“Nhưng đợi chút đã,” Chris Hughes nói. “Không phải sự xuất hiện của
thầy ở đó đã thay đổi lịch sử của vùng rồi hay sao? Không phải thầy sẽ tác
động đến kết cục sau này sao?”
“Không. Ông ấy không thay đổi được đâu.”
“Sao cô biết?”
“Vì ông ấy không thể.”
“Nhưng còn chuyện nghịch lý thời gian thì sao?”
“Nghịch lý thời gian?”
“Đúng đấy,” Stern nói. “Cô cũng biết đấy, như việc quay lại quá khứ và
giết chết ông cố của mình vậy, thế là ta cũng sẽ không được sinh ra và cũng
chẳng thể quay lại và giết ông cố của mình được…”