“Ồ, cái đó,” Cô lắc đầu với vẻ thiếu kiên nhẫn. “Chẳng có nghịch lý
thời gian nào hết.”
“Cô nói thế là ý gì? Dĩ nhiên là có chứ.”
“Không, không có đâu,” một giọng nói chắc nịch cất lên từ phía sau họ.
Họ quay người lại; Doniger đang đứng ở đó. “Nghịch lý của thời gian không
hề tồn tại.”
*
*
“Anh nói thế là sao?” Stern nói. Anh ta cảm thấy câu hỏi của mình đang bị
xem thường.
“Thứ gọi là nghịch lý thời gian ấy,” Doniger nói, “thực ra chẳng hề liên
quan gì đến thời gian hết. Chúng bao hàm những ý tưởng về lịch sử nghe rất
hấp dẫn nhưng hoàn toàn sai lầm. Hấp dẫn, vì chúng dụ các bạn vào cái suy
nghĩ rằng các bạn có thể có tác động nào đó tới dòng chảy thời gian. Và rất
sai, vì dĩ nhiên là, các bạn không thể.”
“Ta không thể tác động đến dòng sự kiện sao?”
“Không.”
“Dĩ nhiên là ta có thể chứ.”
“Không. Ta không thể. Sẽ dễ hơn nếu ta lấy một ví dụ trong thời hiện
đại. Giả sử anh đến xem một trận đấu bóng chày. Đội Yankee và đội Mets –
đội Yankee sắp thắng đến nơi, hiển nhiên là thế. Anh muốn thay đổi kết quả
để đội Mets có thể thắng. Anh có thể làm gì? Anh chỉ là một người đơn độc
trong cả đám đông mà thôi. Nếu anh cố lẩn ra khu đường hầm vào sân, anh
sẽ bị cản lại. Nếu anh cố nhào vào sân, anh sẽ bị đuổi ra. Hầu hết các hành
động thông thường anh có thể làm được đều sẽ thất bại và chẳng thể thay đổi
kết quả trận đấu được.