“Nhưng về lý thuyết…”
“Khi chúng ta giải quyết các vấn đề lịch sử, lý thuyết chẳng có giá trị gì
hết,” Doniger vừa nói vừa vẫy tay đầy khinh khi. “Lý thuyết chỉ có giá trị
khi nó có khả năng dự đoán kết quả tương lai. Nhưng lịch sử là bản ghi chép
các hành động của con người – và chẳng lý thuyết nào có thể dự đoán được
hành động của con người hết.”
Gã xoa hai tay vào nhau.
“Thế giờ chúng ta có nên kết thúc tất cả những giả thiết này và lên
đường không nhỉ?”
Những tiếng xì xầm cất lên giữa những người còn lại.
Stern hắng giọng. “Thực ra thì,” anh ta nói, “tôi không nghĩ là mình sẽ
đi đâu.”
*
*
Marek đã dự đoán trước chuyện này. Anh ta đã quan sát Stern suốt lúc báo
cáo, nhận thấy cái cách anh ta cứ đổi vị trí ngồi liên tục, như thể anh ta
không thoải mái nổi vậy. Sự lo âu của Stern cứ tăng dần đều từ lúc chuyến đi
bắt đầu.
Bản thân Marek chẳng lăn tăn gì chuyện mình sẽ đi hết. Từ thời niên
thiếu, anh ta đã sống và hít thở thế giới Trung Cổ, tưởng tượng mình đang ở
Warburg và Carcassonne, Avignon và Milan. Anh ta đã gia nhập những cuộc
chiến chống người xứ Wales với vua Edward đệ nhất. Anh ta đã thấy những
người dân thành Calais đầu hàng, và cũng đã tham dự hội chợ sâm banh.
Anh ta đã sống ở những cung điện lộng lẫy của Eleanor xứ Aquitaine và
Công tước xứ Berry. Marek sẽ đi chuyến này, dù thế nào đi nữa. Còn Stern
thì…