đen. Rồi ngay sau đó những vách màu đen ấy mọc lên cao và trở thành
những tòa nhà chọc trời màu đen, tất cả hội tụ lại ở phía trên, che đi mọi ánh
sáng từ phía trên chiếu xuống. Cuối cùng thì những tòa nhà chọc trời chạm
vào nhau và toàn bộ thế giới chìm vào bóng tối.
Thêm nhiều luồng sáng nữa.
Họ chìm vào bóng tối đen như mực trong một thoáng trước khi anh
nhìn thấy những đốm sáng nhỏ lập lòe, được sắp xếp theo dạng mạng, tỏa ra
khắp mọi hướng. Như thể chúng đang ở trong một kiểu cấu trúc tinh thể
phát sáng khổng lồ nào đó. Khi Chris quan sát, những đốm sáng càng lúc
càng trở nên rạng rỡ và lớn hơn, cạnh của chúng mờ dần đi, cho tới khi mỗi
đốm sáng trở thành một quả cầu phát sáng mờ ảo. Anh băn khoăn không biết
chúng có phải là những hạt nguyên tử hay không.
Anh chẳng còn nhìn thấy mạng sáng nữa, chỉ còn vài khối cầu gần đó.
Chiếc lồng của anh di chuyển thẳng về phía một khối cầu phát sáng, thứ có
vẻ như đang đập thình thịch, vừa lập lòe vừa thay hình đổi dạng.
Rồi họ đã ở trong quả cầu đó, chìm vào trong một màn sương rực rỡ
dường như đang đập thình thịch đầy năng lượng.
Rồi ánh sáng mờ dần và biến mất.
Họ bị nhốt giữa bóng tối vô định. Chẳng có gì hết.
Bóng tối.
Nhưng rồi anh nhận thấy rằng họ vẫn đang chìm dần thẳng xuống bề
mặt dậy sóng của một mặt biển đen ngòm giữa màn đêm tăm tối. Biển dậy
sóng liên hồi, tạo nên những lớp bọt xanh thẫm sủi lên khắp nơi. Khi họ hạ
dần xuống mặt biển, lớp bọt càng lúc càng trở nên lớn hơn. Chris thấy một
chiếc bong bóng đơn lẻ phát ra một luồng sáng xanh da trời đậm cực kỳ rực
rỡ.
Cỗ máy của anh di chuyển về phía quầng sáng ấy với tốc độ tăng dần,
bay càng lúc càng nhanh hơn, và anh có cái cảm giác kỳ cục là họ sẽ đâm