Chris gật đầu; cô dường như biết rõ công việc. Nhưng cái ý nghĩ là
những cỗ máy ấy cứ trôi đi như thế làm Chrỉs không khỏi lo ngại; những cái
máy ấy là tấm vé về nhà của anh, và anh không thích nghĩ là chúng cứ hoạt
động theo những quy tắc của riêng mình và có thể tự do tùy ý biến mất. Anh
nghĩ, liệu có ai đó chịu đi máy bay không nếu người phi công nói rằng nó
“không ổn định”? Anh thấy trán mình man mát, và anh biết chẳng mấy chốc
mình sẽ vã mồ hôi lạnh đầy ra cho xem.
Để làm sao nhãng bản thân, Chris tự đi qua lối đó, theo sau những
người kia, cố không sụp xuống bùn. Lại được ở trên nền đất cứng, anh
xuyên qua một đám cây bụi dày đặc, một loại cây cao tới thắt lưng xúm xít
vào nhau, giống đỗ quyên vậy. Anh liếc lại phía Gomez: “Có gì phải chú ý
trong khu rừng này không vậy?”
“Chỉ có rắn hổ thôi,” cô nói. “Chúng thường ở trên những cành cây
thấp. Chúng rơi xuống vai của anh và cắn anh.”
“Tuyệt,” anh nói. “Chúng có độc không?’
“Rất.”
“Có chết người không?”
“Đừng lo, chúng hiếm gặp lắm,” cô nói.
Chris quyết định không hỏi thêm gì nữa. Dù sao, giờ anh cũng đã ra
được tới chỗ có nắng xuyên qua giữa những tán cây dày đặc kia rồi. Anh
nhìn xuống và thấy dòng Dordogne ở sáu trăm mét phía dưới, ngoằn ngoèo
uốn quanh các nông trại, và vừa nhìn anh vừa nghĩ, chẳng khác mấy so với
quang cảnh thường thấy.
Nhưng nếu dòng sông vẫn thế, thì tất cả những thứ khác quanh đây đều
đổi khác so với hiện tại. Castelgard hoàn toàn nguyên vẹn, và thị trấn quanh
nó cũng vậy. Phía xa những bức tường là các lô đất trồng; một vài cánh đồng
giờ đang được cày xới.
Nhưng sự chú ý của anh đang được chuyển sang phía tay phải, anh nhìn
xuống một tổ hợp tu viện hình chữ nhật – và cây cầu cối xay được gia cố