Cô đang nhìn vào thời điểm mà các ống khói chưa xuất hiện ở vùng
này nước Pháp. Vì vài lý do nào đó mà cái chi tiết kiến trúc nhỏ nhoi này lại
làm cô run lên kinh hãi. Một thế giới chưa có sự tồn tại của ống khói. Khi
nào thì ống khói được phát minh ra vậy? Cô không nhớ chính xác được.
Chắc chắn là đến những năm 1600, chúng đã rất phổ biến rồi. Nhưng từ bây
giờ đến lúc ấy thì còn lâu lắm.
Cái “bây giờ” này, cô tự nhắc bản thân nhớ thế.
Phía sau lưng, cô nghe thấy tiếng Gomez nói, “Anh nghĩ mình đang
làm cái quái gì vậy?”
*
*
Kate quay lại và thấy anh chàng dỗi dằn, Baretto, đã tới nơi. Chiếc lồng của
anh ta nổi rõ ở bên kia đường, lùi sâu vài mét vào rừng.
“Tôi sẽ làm thứ tôi thực sự muốn làm,” anh ta nói với Gomez.
Anh ta đã cởi chiếc áo choàng vải thô ra, để lộ một chiếc thắt lưng da
nặng nề với một khẩu súng lục và hai quả lựu đạn đen. Anh ta đang kiểm tra
khẩu súng.
“Nếu chúng ta định thâm nhập vào thế giới này,” anh ta nói, “tôi sẽ
phải chuẩn bị sẵn sàng.”
“Anh sẽ không được mang thứ đó theo đâu,” Gomez nói.
“Còn lâu tôi mới không được, chị gái ạ.”
“Anh không được phép. Anh biết làm thế là không được mà. Gordon
không bao giờ cho phép mang vũ khí hiện đại vào thế giới quá khứ đâu.”
“Nhưng Gordon có ở đây đâu?” Baretto nói.
“Nhìn đi, khốn thật,” Gomez nói, và cô ấy rút con chip sứ ra, vẫy vẫy
nó trước mặt Baretto.