36:49:19
Chris Hughes không thể chịu thêm được nữa; anh lại thấy căng thẳng rồi. Dù
có dòng không khí mát ẩm của buổi sáng đi chăng nữa, anh vẫn cứ đổ mồ
hôi, da lạnh ngắt, tim đập thình thịch. Nghe Baretto và Gomez tranh cãi, tinh
thần anh chẳng phấn chấn lên tí nào.
Anh quay lại chỗ con đường đất, bước quanh những cái hố ngập bùn.
Marek và Kate cũng đang quay trở lại. Họ đều đứng ngoài cuộc tranh luận
kia.
“Được rồi, được rồi, khốn thật,” Baretto nói. Anh ta bỏ chỗ vũ khí ra và
cẩn thận đặt chúng lên sàn chiếc lồng. “Được rồi. Thế này cô hài lòng
chưa?”
Gomez vẫn đang lẩm bẩm gì đó, gần như một tiếng thì thầm. Chris
không thể nghe ra được.
“Được thôi,” Baretto nói, gần như càu nhàu.
Gomez lại nói gì đó rất khẽ. Baretto đang nghiến răng. Đứng ở đó cực
kỳ không thoải mái. Chris bước tránh ra vài bước, quay lưng khỏi cuộc tranh
luận, đợi nó kết thúc.
Anh bất ngờ khi thấy rằng con đường trải xuống dưới khá dốc, và anh
có thể thấy qua kẽ lá vùng đất bằng phẳng bên dưới. Tu viện đang ở đó –
một kết cấu hình học gồm sân, hành lang có mái che, lối đi, tất cả đều được
xây bằng đá màu be, được bao quanh bởi một bức tường đá cao vút. Nó
trông như một thành phố đông đúc, chật hẹp. Nó gần đến bất ngờ, có lẽ chỉ
khoảng một phần tư dặm thôi. Chẳng hơn.
“Kệ nó, tôi sẽ đi,” Kate nói, và cô bắt đầu đi xuống con đường đó.
Marek và Chris nhìn nhau, rồi đi theo cô.
“Các người đi đâu trong tầm mắt thôi, khốn nạn,” Baretto gọi với theo
họ.