Gomez nói, “Tôi nghĩ là chúng ta nên đi thôi.”
Baretto đặt bàn tay cương quyết lên vai cô. “Không, cho tới khi chúng
ta nghĩ kỹ hết đã,” anh ta nói. “Về cách xử lý mọi chuyện trong chuyến đi
này.”
“Tôi nghĩ là tất cả mọi thứ đã khá rõ rồi,” Gomez nói.
Baretto chúi người lại gần và nói, “Vì tôi không thích cái cách cô…”
Và đoạn sau quá nhỏ đến không nghe thấy nổi, chỉ có tiếng rít đầy giận dữ
trong giọng nói của anh ta.
Chris nhẹ cả người nếu được đi vòng qua góc quẹo trên con đường đất
và để họ lại phía sau.
*
*
Kate đi thật nhanh, cảm thấy sự căng thẳng dần rời bỏ khi mình cất bước.
Cuộc tranh cãi làm cô thấy gò bó và căng thẳng. Vài bước phía sau, cô nghe
thấy tiếng Chris và Marek đang nói chuyện. Chris đang lo lắng, và Marek
đang cố làm anh bình tĩnh lại. Cô không muốn nghe mấy lời đó. Cô tăng tốc
lên một chút. Gì thì gì, ở nơi đây, giữa cánh rừng tuyệt vời này, được những
thân cây khổng lồ này bao quanh…
Sau độ một hai phút, cô đã bỏ Marek và Chris lại phía sau, nhưng cô
biết họ vẫn ở khá gần, và ở một mình cũng rất thoải mái. Cánh rừng xung
quanh cô thật mát mẻ và dễ chịu. Cô lắng nghe tiếng líu ríu của những chú
chim và tiếng bước chân của chính mình bước qua đoạn đường. Có một lúc
cô nghĩ mình cũng nghe thấy những tiếng bước chân khác nữa. Cô chậm lại
một chút để nghe cho rõ.
Đúng thế, có những âm thanh khác nữa: những tiếng chân đang chạy
dồn dập. Chúng dường như đến từ dưới cuối đoạn đường. Cô nghe thấy
tiếng ai đó đang thở hổn hển, cố lấy hơi.