36:30:00
“Cứ bình tĩnh nào, Chris,” Marek nói.
“Bình tĩnh? Bình tĩnh?” Chris gần như quát lên. “Nhìn đi, vì Chúa,
André – chip định vị của cô ấy vỡ rồi. Chúng ta chẳng còn chip định vị nào
hết. Có nghĩa là chúng ta chẳng có cách nào để về nhà hết. Có nghĩa là
chúng ta hoàn toàn thăng rồi, André. Thế mà anh còn muốn tôi bình tĩnh?”
“Đúng đấy, Chris,” Marek nói, giọng anh ta thật khẽ, thật bình tĩnh.
“Đó là điều tôi muốn đấy. Tôi rất mong cậu bình tĩnh đấy. Tôi muốn tinh
thần cậu phải thật ổn định.”
“Việc quái gì tôi phải thế?” Chris nói. “Vì cái gì? Nhìn thẳng vào sự
thật đi, André: chúng ta sắp sửa bị giết ở đây cả đấy. Anh biết thế còn gì?
Chúng ta sẽ bị giết chết tươi. Và chẳng có cách nào thoát khỏi đây hết.”
“Có, có đấy.”
“Tôi muốn nói là, chúng ta chẳng có chút thức ăn nào hết, chúng ta
chẳng có cái gì hết, chúng ta bị mắc kẹt trong cái – cái hố phân này, chẳng
có lấy một chút hy vọng nào, và…” Anh dừng lại và quay sang Marek, “Anh
vừa nói gì vậy?”
“Tôi nói là, có cách thoát.”
“Bằng cách nào?”
“Cậu chẳng chịu nghĩ gì hết. Cỗ máy kia đã quay trở lại New Mexico
rồi.”
“Thế thì sao?”
“Họ sẽ nhìn thấy tình trạng của anh ta…”
“Đã chết, André. Họ sẽ thấy rằng anh ta đã chết.”
“Vấn đề là, họ sẽ biết là có chuyện không hay đã xảy ra. Và họ sẽ đến
tìm chúng ta. Họ sẽ gửi những cỗ máy khác đến đón chúng ta,” Marek nói.