“Bơi?” Chris nói.
Dĩ nhiên, là anh có thể bơi. Nhưng đó không phải điều anh đang nghĩ.
Vì ngay lúc này đây họ đã đang chạy thục mạng, và cũng sắp hết hơi rồi –
hướng về phía trảng đất, về phía những hàng cây tách ra.
Về phía vực thẳm.
Mặt đất đổ xuống dưới, lúc đầu chỉ thoai thoải, rồi càng lúc càng dốc
hơn. Nền đất trở nên mỏng hơn, với những phần đá vôi lộ thiên màu vàng
trắng. Mặt trời tỏa ánh nắng chói chang.
Tên hiệp sĩ đen rú lên gì đó. Chris không hiểu.
Cuối cùng họ cũng tới mép trảng đất. Không hề do dự, cậu bé nhảy vào
khoảng không.
Chris do dự, không muốn làm theo. Liếc về phía sau, anh thấy những
tên kỵ sĩ đang thúc ngựa phóng tới, những thanh gươm to bản vung lên.
Không có lựa chọn nào khác.
Chris quay người lại và chạy về phía mép vực.
*
*
Marek nhăn mặt khi nghe thấy tiếng thét của Chris bên trong cái tai nghe.
Tiếng thét lúc đầu rất to, rồi đột ngột bị một tiếng rền rĩ và một tiếng ầm cắt
ngang.
Một cú va chạm.
Anh ta đứng bên cạnh Kate trên đường, lắng nghe. Chờ đợi.
Họ không nghe thấy gì nữa hết. Không cả tiếng nhiễu sóng.
Không gì cả.
“Anh ta chết rồi à?” Kate nói.