Rất gần.
*
*
Trên mặt đất phía dưới, sáu kỵ sĩ đang từ từ và lặng lẽ tiến về phía trước.
Chúng vẫn còn cách một đoạn, rời rạc hiện lên giữa những kẽ lá. Thấy một
con ngựa khụt khịt, tên kỵ sĩ bèn nhoài người ra trước vỗ nhẹ vào cổ nó để
làm nó yên lặng.
Những tên kỵ sĩ biết rằng chúng đã gần với những con mồi của mình
rồi. Chúng nhoài người trên lưng ngựa, nhìn quanh khắp mặt đất, nhìn hết
phía này đến phía kia. May là chúng giờ đang ở giữa những bụi cây rậm rì
thấp tẹt; chẳng dấu vết nào hiện rõ hết.
Ra dấu bằng tay, chúng tách nhau ra, tiến về phía trước. Giờ chúng tạo
thành một đường thẳng tương đối, đi qua bên dưới thân cây. Chris nín thở.
Nếu chúng nhìn lên…
Nhưng chúng không nhìn lên.
Chúng đi về phía trước, tiến sâu vào trong rừng, và cuối cùng một trong
số chúng nói to. Đó là tên kỵ sĩ có chiếc lông chim màu đen gắn trên mũ trụ,
kẻ đã chém đầu Gomez. Hắn nhấc cái lưới che mũ lên.
“Đến đây là đủ rồi. Chúng đã chuồn mất rồi.”
“Bằng cách nào? Nhảy xuống vực á?”
Tên kỵ sĩ đen lắc đầu. “Đứa trẻ đó không ngốc đến thế đâu.” Chris thấy
mặt hắn ta khá sậm: da sẫm màu và mắt sẫm màu.
“Không hẳn là một đứa trẻ đâu, thưa ngài.”
“Nếu nó ngã, thì chỉ là do sơ suất thôi. Không thể khác được. Nhưng ta
nghĩ chúng ta đã đi nhầm đường rồi. Hãy quay về chỗ cũ đi.”
“Vâng thưa ngài.”