Nhưng ngài Oliver sẽ kiếm được một khoản từ cuộc hôn phối này, và Guy
đã…”
“Elaine.”
“Phú nhân,” cô gái nói, lùi lại phía sau. Cô ta nhập hội cùng với mấy cô
hầu kia, đang thì thầm trong góc, và rõ ràng là đang khiển trách cô ta.
“Nói đủ rồi,” Claire nói. “Đây là ân nhân cứu mạng của ta hôm nay,
thiếu hiệp Christopher xứ Hewes. Anh ấy đã cứu ta khỏi tên Guy bạo ngược,
kẻ đã cố dùng bạo lực để cướp thứ hắn không thể tự do lấy được.”
Chris nói, “Không, không, chuyện xảy ra không phải thế đâu…”
Anh ngắc ngứ, nhận ra rằng tất cả mọi người giờ đang nhìn chằm chằm
vào mình, miệng há hốc, mắt mở trân trân.
“Đúng thế, cách nói năng của anh ấy có hơi lạ,” Claire nói, “vì anh ấy
đến từ một nơi hẻo lánh ở xứ Ai Len. Và anh ấy rất khiêm tốn, đúng mực
một cách rất quý tộc. Anh ấy thực sự đã cứu ta, nên hôm nay ta sẽ giới thiệu
Christopher với người giám hộ của mình, khi anh ấy đã được ăn vận chỉnh
tề.” Cô quay về phía một trong những cô gái kia. “Có phải người huấn luyện
ngựa của chúng ta, thiếu hiệp Brandon, cũng có khổ người giống anh ấy
không? Đi lấy cho ta cái áo chẽn màu chàm, thắt lưng bạc, và chiếc quần tất
màu trắng đẹp nhất của anh ta đi.” Cô đưa cho cô gái một chiếc ví. “Trả bất
cứ giá nào anh ta đòi, và phải nhanh lên nhé.”
Cô gái chạy vội đi. Cô ta đi qua một người đàn ông đứng tuổi mặt mày
ảm đạm, đang đứng nhìn trong bóng tối. Ông ta mặc một chiếc áo choàng
nhung màu nâu đỏ thêu hình hoa ly bạc, cổ áo làm bằng lông chồn, “Giờ thì
thế nào đây, phu nhân?” ông ta vừa nói vừa tiến lại gần.
Cô nhún người chào, “Ổn cả rồi, chú Daniel.”
“Cuối cùng con cũng trở về an toàn,”
“Phải cảm tạ Chúa.”
Người đàn ông mặt mày ảm đạm khịt mũi. “Con nên thế. Con làm cả
Người cũng mất kiên nhẫn. Và liệu chuyến đi của con có thu được thành