Ông lão vẫn chưa hết bàng hoàng. “Bằng tiếng nước nào vậy?”
“Một kiểu tiếng Anh, chú Daniel, với một ít tiếng Celtic, con nghĩ thế.”
“Không phải thứ tiếng Celtic ta từng được nghe,” ngài Daniel nói. Ông
ta quay về phía Chris. “Anh nói la langue – doc? Không ư? Loquerisquide
Latine?”
Ông ta đang hỏi là có phải anh nói tiếng Latin không. Chris cũng có
học qua trường lớp về tiếng Latin trình độ đọc hiểu. Anh chưa thử nói thứ
tiếng đó bao giờ. Anh vừa nói vừa nghĩ “Non. Senior Danielis, solum
perpaululum. Perdoleo.” (Không đâu, thưa ngài Daniel, chỉ một chút thôi,
thứ lỗi cho tôi.)
“Per, per… dicendo ille Ciceroni persimilis est.” Anh ta nói cứ như
Cicero
vậy.
“Perdoleo.” Tôi xin lỗi.
“Thế thì anh nên yên lặng là hơn.” Ông lão quay lại phía Claire. “Ngài
Học giả đã nói gì với con vậy?”
“Ông ấy không thể giúp con được.”
“Ông ta có biết gì về bí mật chúng ta đang tìm kiếm không?”
“Ông ấy nói là ông ấy không biết.”
“Nhưng ngài tu viện trưởng có biết,” ngài Daniel nói. “Ngài tu viện
trưởng chắc chắn phải biết. Người tiền nhiệm của ngài ấy, giám mục xứ
Laon, đã phụ trách phần kiến trúc trong những lần tu sửa cuối cùng của La
Roque.”
Claire nói, “Ngài Học giả nói Laon không phải kiến trúc sư phụ trách
phần đó.”
“Không phải sao? Ngài Daniel cau mày. Và làm sao mà ngài Học giả
lại biết được điều đó?”
“Con tin là tu viện trưởng đã nói điều đó cho ông ấy nghe. Hoặc có lẽ
ông ấy đã tra ra điều đó trong chỗ tài liệu. Ngài Học giả đã nhận trách nhiệm