phân loại và sắp xếp các bản giấy da của Sainte-Mère, cho những vị thầy
tu.”
“Có thật không nhỉ,” ngài Daniel trầm ngâm nói. “Ta băn khoăn không
biết tại sao.”
“Con không có đủ thời gian để hỏi vì khi đó người của ngài Oliver đã
xông vào điện thờ rồi.”
“Ừm, ngài Học giả sẽ tới đây chóng thôi,” ngài Daniel nói. “Và đích
thân ngài Ollver sẽ tự hỏi những câu này…” Ông ta chau mày, rõ ràng là rất
không vui trước cái ý nghĩ ấy.
Ông lão thình lình quay về phía một cậu bé độ chín hay mười tuổi đang
đứng phía sau. “Đưa thiếu hiệp Christopher tới phòng ta, để ngài ấy có thể
tắm rửa thay đồ.”
Nghe thế, Claire bắn cho ông lão một cái nhìn sắc lẻm. “Chú, đừng làm
hỏng kế hoạch của con thế.”
“Ta đã làm thế bao giờ chưa?”
“Chú biết là chú đã cố làm thế rồi mà.”
“Con yêu,” ông ta nói, “mối quan tâm duy nhất của ta luôn là sự an
toàn – và danh dự của con.”
“Và phẩm hạnh của con, thưa chú, vẫn chưa được định đoạt đâu ạ.” Nói
thế, Claire xăm xăm đi về phía Chris, vòng tay quanh cổ, và nhìn thẳng vào
mắt anh. “Em sẽ đếm từng giây phút khi anh đi khỏi, và nhớ anh với cả trái
tim,” cô dịu dàng nói, mắt ngấn lệ. “Mau trở lại với em nhé.”
Cô nhẹ quệt môi lên miệng anh rồi lùi lại, ngần ngại buông anh ra,
những ngón tay lướt trên cổ anh. Anh thấy choáng váng, nhìn chằm chằm
vào mắt cô, thấy cô thật đẹp…
Ngài Daniel húng hắng ho, quay về phía cậu bé. “Chăm sóc thiếu hiệp
Christopher đây, giúp ngài ấy tắm rửa.”