34:25:54
Những con ngựa gõ móng lộc cộc trên cây cầu kéo. Giáo sư nhìn thẳng về
phía trước, chẳng mảy may để ý gì đến những người lính đang hộ tống
mình. Những ngườỉ lính canh trước cánh cổng dẫn vào lâu đài chỉ liếc nhìn
qua loa khi mọi người tiến vào. Rồi Giáo sư khuất khỏi tầm nhìn.
Đứng gần cây cầu kéo, Kate nói, “Chúng ta làm gì bây giờ? Chúng ta
có nên đi theo thầy ấy không?”
Marek không trả lời cô. Nhìn lại phía sau, cô thấy anh ta đang dán mắt
nhìn chằm chằm vào hai hiệp sĩ trên lưng ngựa, đang đấu kiếm trên cánh
đồng bên ngoài tòa lâu đài. Có vẻ là một kiểu tập luyện hay phô diễn gì đó;
những hiệp sĩ được cả một đám đông thanh niên mặc chế phục bao quanh –
một vài người mặc màu xanh lá cây đậm, một số người thì vàng cam và
vàng chanh, rõ ràng là mặc theo trang phục của hai hiệp sĩ kia. Và một đám
đông khán giả đã tụ tập lại đứng cười nói, thóa mạ và cổ động hiệp sĩ này
hoặc hiệp sĩ kia. Những con ngựa xoay vòng cực gấp, gần như chạm vào
nhau, làm hai kỵ sĩ vũ trang tận răng mặt đối mặt với nhau. Những thanh
kiếm của họ đập vào nhau choang choang dưới ánh mặt trời buổi sáng.
Marek cứ đứng yên nhìn.
Cô đập nhẹ vào vai anh ta. “Nghe này, André, Giáo sư…”
“Chờ chút đã.”
“Nhưng…”
“Chờ chút đã.”
Lần đầu tiên trong đời, Marek có một cảm giác bất an kỳ lạ. Cho tới tận
bây giờ, anh ta chưa hề thấy một thứ gì trong thế giới này mà lại bất bình
thường, hay bất ngờ hết. Tu viện đúng y như anh ta đã hình dung. Những
người nông dân trên cánh đồng trông đúng y như anh ta đã hình dung. Và
khi tiến vào thị trấn Castelgard, lại nữa, nó hệt như anh ta đã nghĩ. Kate đã
thấy kinh hãi trước cảnh người đồ tể mổ lợn trên đường, cùng với mùi mấy