cái thừng thuộc da, nhưng Marek không hề hấn gì. Nó y như những gì anh ta
đã tưởng tượng, từ hàng bao năm về trước.
Nhưng không phải cái này, anh ta nghĩ, khi nhìn hai hiệp sĩ kia đánh
nhau.
Nhanh quá! Những lưỡi gươm thật nhanh và thật bền bỉ, giáng xuống
và xoay ra sau, thế này trông như đấu kiếm thể thao thì đúng hơn là đánh
kiếm. Tiếng chạm nhau chỉ đến một hoặc hai giây. Và trận chiến diễn ra
không chút ngần ngại hay ngừng nghỉ.
Marek đã luôn mường tượng rằng những trận chiến kiểu này sẽ diễn ra
theo những cử động chậm rãi: những người đàn ông mặc giáp lù đù giơ
những thanh kiếm nặng đến nỗi mỗi nhát kiếm là một nỗ lực thực sự, mang
theo những động lượng khủng khiếp, cần phải có thời gian để hồi phục và
bắt đầu lại trước khi giáng đường kiếm tiếp theo. Anh ta đã đọc những bài
viết về việc người ta kiệt sức như thế nào sau mỗi trận chiến, và nghĩ rằng
đó là hậu quả của những trận chiến chậm, thân mình bọc kín trong sắt thép
với những nỗ lực dai dẳng.
Những chiến binh này to lớn và mạnh mẽ ở mọi khía cạnh. Những con
ngựa của họ trông thật to lớn, và bản thân họ cũng phải cao tới một mét tám
hoặc thậm chí còn hơn thế, và cực kỳ khỏe.
Marek chưa bao giờ bị đánh lừa bởi kích cỡ nhỏ bé của những bộ giáp
trong hộp kính ở viện bảo tàng – anh ta biết rằng bất cứ một bộ giáp nào mà
vào được đến bảo tàng cũng chỉ mang tính tượng trưng và chưa bao giờ
được mặc vào bất cứ dịp nào nguy hiểm hơn là một buổi diễu hành thời
Trung cổ. Và dù không chứng minh được, Marek cũng ngờ rằng phần lớn
những bộ giáp còn trụ lại – được trang trí và chạm khắc tinh xảo – chỉ để
trưng bày thôi, và được làm với tỷ lệ ba phần tư, để khoe sự tinh tế trong
thiết kế của thợ thủ công được rõ hơn.
Những chiếc áo giáp thực thụ dùng trong chiến trận chẳng bao giờ trụ
lại được hết. Và anh ta đã đọc đủ tư liệu để biết rằng những chiến binh vĩ đại
nhất của thời Trung cổ đều là những người to lớn khổng lồ – cao, cơ bắp và