“Ubi?” Ở đâu?
“Ừm… ờ, ừm, Oxford.”
“Oxford?” Ngài Daniel khịt mũi. “Thế thì anh chẳng có việc gì ở đây
hết, với những người như phu nhân tôi. Cứ tin tôi đi, đây không phải là nơi
cho một học giả như anh đâu. Hãy để tôi nói anh biết tình trạng anh đang
gặp phải là như thế nào nhé.”
*
*
“Lãnh chúa Oliver cần tiền để trả cho binh lính, và ông ta đã cướp phá tất cả
những gì có thể cướp được ở các thị trấn lân cận rồi. Thế nên giờ ông ta ép
Claire phải cưới, để ông ta có thể kiếm được ít tiền. Guy de Malegant đã ra
một cái giá khá hấp dẫn, rất dễ chịu với Oliver. Nhưng Guy cũng chẳng giàu
có gì, và hắn ta không thể trả được cái phí ấy trừ khi hắn thế chấp một phần
tài sản của phu nhân tôi. Điều này cô ấy không đồng ý. Rất nhiều người tin
rằng lãnh chúa Oliver và Guy từ lâu đã có một thỏa thuận ngầm – thứ nhất là
bán đứng phu nhân Claire đi, thứ hai là bán đất của cô ấy.”
Chris không nói gì hết.
“Có một trở ngại nữa với cuộc hôn phối này. Claire ghê tởm Malegant,
kẻ cô ấy ngờ rằng đã nhúng tay vào cái chết của chồng mình. Guy đã ở bên
cạnh Geoffrey vào thời khắc anh ta chết. Tất cả mọi người đều bất ngờ trước
sự ra đi đột ngột của anh ta. Geoffrey là một hiệp sĩ trẻ và tràn đầy sinh lực.
Dù những vết thương của anh ta rất nặng, tiến độ hồi phục của anh ta vẫn
khả quan. Chẳng ai biết sự thật hôm ấy là thế nào, nhưng có những tin đồn –
rất nhiều tin đồn – về thuốc độc.”
“Tôi hiểu,” Chris nói.
“Anh hiểu thật không? Thử nghĩ xem: phu nhân tôi cũng có thể xem
như đang bị cầm tù trong lâu đài này của lãnh chúa Oliver. Một mình cô ấy