cũng có thể trốn ra được, nhưng cô ấy không thể tự di dời toàn bộ tùy tùng
của mình trong bí mật. Nếu cô ấy bí mật trốn đi và quay lại Anh – điều mà
cô ấy luôn muốn – lãnh chúa Oliver sẽ đổ tất cả thù hận lên đầu tôi, và tất cả
những người khác trong gia đình cô ấy. Cô ấy biết thế, và cô ấy bắt buộc
phải ở lại.
“Lãnh chúa Oliver muốn cô ấy phải cưới, và phu nhân tôi đã lập ra
hàng loạt kế hoạch để hoãn việc đó lại. Cô ấy rất thông minh, đó là sự thật.
Nhưng lãnh chúa Oliver không phải một người kiên nhẫn, chẳng mấy chốc
ông ta sẽ hối thúc chuyện này thôi. Giờ, hy vọng duy nhất của cô ấy nằm ở
đây.” Ngài Daniel đi lại và chỉ tay ra ngoài cửa sổ.
Chris đi đến chỗ cửa sổ và quan sát.
Từ ô cửa sổ cao ngất này, anh thấy được toàn cảnh sân trong, và phần
tường đặt lỗ châu mai ở vòng thành ngoài. Phía xa anh nhìn thấy những mái
nhà của thị trấn, rồi đến bức tường bao quanh thị trấn, với những người lính
canh đang đi tuần trên những bức tường thành. Rồi đến cánh đồng và cả
vùng đồng quê trải dài về phía xa.
Chris nhìn về phía ngài Daniel đầy dò hỏi.
Ngài Daniel nói, “Ở kia kìa, học giả của tôi. Những đám lửa ấy.”
Ông ta chỉ về phía xa. Cố nheo mắt, Chris chỉ nhìn thấy những cột khói
mờ nhạt đang dần tan vào màn sương xanh nhạt. Đó là tất cả những gì anh
có thể thấy được.
“Đó là quân đoàn của Arnaut de Cervole,” ngài Daniel nói. “Chúng
dựng trại cách đây không tới mười lăm dặm. Chúng sẽ tới đây chỉ trong một
ngày – hai ngày là cùng. Tất cả mọi người đều biết điều đó.”
“Thế còn ngài Oliver?”
“Ông ta biết là trận chiến với Arnaut sẽ rất dữ dội.”
“Nhưng ông ấy vẫn cứ tổ chức một giải đấu…”
“Đó là vấn đề danh dự của ông ta,” ngài Daniel nói. “Cái thứ danh dự
đáng phỉ nhổ của ông ta. Thực tế, ông ta sẽ dừng nó lại, nếu ông ta có thể.