một việc rất có ích; nếu anh có thể vượt qua được sự xấu hổ và chịu dùng
những từ cổ anh đã đọc trong sách – rất nhiều từ chính cậu bé cũng dùng –
thì cậu bé có thể hiểu được những gì anh nói dễ dàng hơn nhiều. Thế là
Chris dần dần chuyển từ “tôi nghĩ” sang “ta nghĩ”, và “giả thử” thay vì
“nếu”, và “sự thật là thế” thay vì “đúng thế”. Và với mỗi thay đổi nhỏ đó,
cậu bé dường như đã có thể hiểu anh được tốt hơn.
Chris vẫn đang ngồi trên cái ghế thì ngài Daniel bước vào phòng, ông
mang quần áo được gấp gọn gàng, trông rất đẹp và sang trọng. Ông đặt
chúng lên giường.
“Thế, anh Christopher xứ Hewes. Anh đã dính líu đến người đẹp thông
minh của chúng tôi rồi đấy nhỉ.”
“Cô ấy đã cứu mạng tôi.” Anh phát âm nó như là cứưu vậy. Và ngài
Daniel có vẻ cũng hiểu được.
“Tôi hy vọng là việc đó sẽ không khiến anh gặp phiền phức.”
“Phiền phức?”
Ngài Daniel thở dài. “Cô ấy đã nói với tôi, bạn Chris của tôi ạ, rằng anh
là quý tộc, nhưng lại vẫn chưa phải là hiệp sĩ. Thế anh là thiếu hiệp à?”
“Sự thật là, đúng thế ạ.”
“Một thiếu hiệp rất lớn tuổi,” ngài Daniel nói. “Anh đang luyện về
thuật chiến đấu gì vậy?”
“Việc luyện tập của tôi…” Chris chau mày. “Ồ, tôi có, ừm…”
“Anh làm sao? Nói thẳng nhé: Anh đang luyện về cái gì?”
Chris quyết định rằng anh cứ nên nói thật là hơn. “Sự thực là, tôi là –
tôi muốn nói là, tôi được đào tạo – trong quá trình nghiên cứu – để làm một
học giả.”
“Một học giả?” Ông lắc đầu, có vẻ không hiểu. “Escolie? Esne
discipulus? Studesne sub magistro?” Anh đang theo học một học giả à?
“Ita est.” Cũng gần như thế.