chiếc chậu lên từ dưới bếp cứ như thể nó là vàng ròng vậy; cách cư xử của
cậu cho thấy ở đây phải rất được nể trọng thì mới được sử dụng nước nóng.
Chris biết điều tự cọ rửa cho mình, từ chối lời đề nghị trợ giúp của cậu
bé. Cái chậu khá nhỏ, và nước chẳng mấy chốc đã chuyển sang màu đen.
Nhưng cuối cùng anh cũng cọ được hết chỗ bùn bám dưới những đầu móng
tay, bám trên người và thậm chí là trên cả mặt nữa, với sự trợ giúp của một
cái gương kim loại bé xíu cậu bé đưa cho.
Cuối cùng anh nói rằng mình ổn rồi. Nhưng cậu bé, với vẻ mặt không
vừa ý, đã nói, “Thiếu hiệp Christopher, ngài vẫn chưa sạch đâu.” Và cậu ta
khăng khăng đòi được làm nốt phần còn lại.
Thế là Chris phải ngồi co ro trên cái ghế gỗ trong khi cậu bé kỳ cọ chờ
anh phải đến cả tiếng đồng hồ. Chris rất bối rối; anh đã luôn nghĩ rằng người
thời Trung Cổ đều rất bẩn thỉu và hôi hám, chìm ngập giữa sự dơ dáy của
thời đại đó. Nhưng những người này dường như bị bệnh sạch sẽ. Tất cả
những người anh gặp trong lâu đài đều rất sạch sẽ, và quanh đây cũng chẳng
có mùi gì hết.
Thậm chí nhà vệ sinh, thứ cậu bé bắt anh phải vào trước khi tắm, cũng
chẳng khủng khiếp như Chris đã nghĩ. Đó là một cái buồng hẹp đặt trong
phòng ngủ, bệ xí bằng đá, phía dưới là ống cống. Rõ ràng là chất thải chảy
xuống tầng trệt của tòa lâu đài, nơi chúng được dọn rửa mỗi ngày. Cậu bé
giải thích rằng mỗi sáng một người hầu sẽ xả cái ống với nước thơm, rồi đặt
một bó dược thảo thơm ngọt lên cái mắc trên tường. Thế nên mùi sẽ không
quá khó chịu. Trên thực tế, anh nghĩ một cách buồn bã, là mùi toa lét trên
máy bay còn khó chịu hơn nhiều.
Và đỉnh nhất là những người này còn chùi bằng những mảnh lanh
trắng! Không, mọi thứ rõ ràng chẳng giống những gì anh từng nghĩ trước đó.
Một lợi ích của việc bị bắt ngồi ở đây là anh có thể cố thử nói chuyện
với cậu bé. Cậu rất kiên nhẫn, và nói chậm cho Chris nghe, như thể nói với
một thằng đần vậy. Nhưng việc này giúp anh có thể nghe được cậu ta trước
cả khi cái tai nghe kịp dịch, và anh nhanh chóng nhận ra rằng bắt chước là