Tên hiệp sĩ đen khịt mũi. “Vụng chèo khéo chống.” Malegant đi đến
chỗ Chris, cho tới khi hai người mặt chạm mặt, chỉ cách nhau có vài phân.
Hắn ta cứ vừa nhìn chằm chằm vừa cố ý cởi đôi găng tay giáp lưới ra một
cách thật chậm chạp. “Thiếu hiệp Christopher, có phải đó là tên của anh
không?”
Chris chẳng nói gì, chỉ gật đầu.
*
*
Chris đang cực kỳ hoảng sợ. Bị mắc kẹt trong một tình cảnh anh chẳng hiểu
gì hết, đứng giữa một căn phòng đầy những chiến binh khát máu, chẳng hơn
gì một đám du côn đầu đường xó chợ, và đối mặt với người đàn ông đen kịt
đầy giận dữ với hơi thở hôi hám những tỏi và rượu này – tất cả những gì anh
có thể làm là giữ chân mình không run lên bần bật.
Qua cái tai nghe, anh nghe thấy tiếng Marek nói, “Đừng nói gì – dù
chuyện gì xảy ra đi nữa.”
Hiệp sĩ Guy liếc xéo anh. “Tôi muốn hỏi anh một câu, thiếu hiệp. Anh
bằng lòng trả lời chứ?” Hắn ta vẫn đang cởi găng tay, và Chris chắc chắn
rằng hắn sẽ lấy cái tay trần kia đấm anh.
Marek nói, “Đừng nói gì hết.”
Chris quá hạnh phúc được làm theo lời khuyên ấy chứ. Anh hít một hơi
thật sâu, cố kiểm soát bản thân. Chân anh run đến oặt cả ra. Anh nghĩ rằng
mình sẽ đổ sụp trước mặt gã đàn ông này mất. Anh cố hết sức để bình tĩnh
lại. Lại một lần hít thở sâu nữa.
Hiệp sĩ Guy quay về phía người phụ nữ. “Thưa cô, thiếu hiệp cứu mạng
cô có biết nói không? Hay anh ta chỉ có thở dài thôi?”