Oliver trừng trừng nhìn Giáo sư, nhưng hắn dần tự kiểm soát được bản
thân, cơn giận đã dần tắt. “Học giả, ông sẽ làm theo những gì ta nói!” hắn ta
gào lên. Rồi hắn hất hàm với đám lính gác. “Đưa ông ta đi, và cho ông ta thứ
để nghiền ngẫm.”
Đám lính canh lôi Giáo sư xềnh xệch đi qua đám đông. Kate với Marek
bước lùi ra khi ông đi qua, nhưng Giáo sư không nhìn thấy họ.
Lãnh chúa Oliver liếc nhìn căn phòng giờ vẫn lặng phắc. “Ngồi xuống
và vui vẻ đi,” hắn ta gầm gừ, “trước khi ta nổi điên!”
Ngay lập tức, các nhạc công vội vã chơi đàn, và những tiếng ồn ã của
đám đông lại tràn ngập căn phòng.
*
*
Chẳng mấy chốc, Robert de Kere đã chạy vội ra ngoài, đi theo sau Giáo sư.
Marek nghĩ việc đó chẳng tốt đẹp gì. Anh ta huých nhẹ Kate, ra hiệu rằng họ
nên bám theo Kere. Họ đang tiến dần ra cửa thì cây gậy của người đưa tin
đập xuống nền nhà.
“Thưa ngài! Phu nhân Claire xứ Eltham và ngài Christopher xứ
Hewes.”
Họ dừng lại, “Chết tiệt,” Marek nói.
Một phụ nữ trẻ đẹp tiến vào phòng, Chris Hughes đi bên cạnh. Chris
giờ đang mặc một bộ trang phục đẹp đẽ và nhã nhặn. Anh trông rất nổi bật –
và rất lúng túng.
Đứng cạnh Kate, Marek chạm nhẹ lên tai và thì thầm, “Chris. Còn ở
trong cái phòng này thì cậu đừng nói gì hết, và đừng làm gì hết. Cậu có hiểu
không?”
Chris khẽ gật đầu.