Hầu như không thấy gì hết, Chris cứ giật giật dây cương, cố điều khiển
con ngựa. Anh liếc nhìn Guy ở phía cuối đấu trường, cứ nhìn thôi, ngựa
hoàn toàn không động đậy, Chris muốn cho xong luôn, nhưng con ngựa của
anh cứ cuồng lên. Bực tức, anh giật thật mạnh dây cương lần cuối. “Khốn
kiếp, đi, có đi không hả?”
Nghe thế, con ngựa vội hất đầu lên xuống hai lần thật nhanh. Hai tai
cụp xuống.
Và anh phóng đi.
*
*
Marek đăm đăm nhìn con ngựa. Anh ta đã không nói hết mọi thứ cho Chris;
như thế chỉ tổ làm cậu ta sợ hơn nữa. Nhưng rõ ràng là Guy sẽ cố giết Chris,
có nghĩa là hắn ta sẽ nhằm thương thẳng vào đầu Chris. Chris đang nhảy
chồm chồm như điên trên yên ngựa, cây thương giật lên giật xuống, người
lắc hết bên nọ tới bên kia. Cậu ta là một mục tiêu rất tệ, nhưng nếu Guy đủ
thiện nghệ – và Marek chẳng nghi ngờ gì chuyện đó – thì hắn ta vẫn sẽ
nhằm thẳng vào đầu, mạo hiểm trượt cú đầu tiên để đánh một đòn chí mạng.
Anh ta nhìn Chris vừa phóng ngựa vừa giật đùng đùng qua cánh đồng,
chới với bấp bênh trên yên. Và anh ta nhìn Guy phóng về phía Chris, thăng
bằng hoàn hảo, người chúi về trước, thương đặt ngang trên khuỷu tay.
Thật ra thì, Marek nghĩ, ít nhất cũng có cơ hội là Chris sống sót.
*
*