Chris không nhìn rõ lắm. Loạng choạng điên cuồng trên yên, anh chỉ lờ mờ
nhìn thấy khán đài, mặt đất, tên kỵ sĩ đang phóng tới trước mặt mình. Nhìn
loáng thoáng, anh không thể ước lượng được là Guy còn cách bao xa, hay
bao lâu nữa thì cú va chạm xảy ra. Anh nghe thấy tiếng vó đập như sấm rền
từ con ngựa của mình, nhịp thở đều đặn của nó. Anh bật nảy trên yên và cố
giữ chặt lấy cây thương. Tất cả mọi thứ đều mất thời gian hơn anh đã nghĩ
nhiều. Anh có cảm giác là mình đã cưỡi con ngựa này được cả tiếng rồi.
Ở khoảnh khắc cuối cùng, anh thấy Guy đã rất gần mình rồi, hắn đang
phóng thẳng tới với một tốc độ kinh hoàng, và rồi cây thương của chính anh
bật nảy lên, đập ngược vào sườn phải đau nhói, cùng lúc ấy vai trái cũng đau
nhói và cú đòn làm anh vặn cả người sang một bên trên yên ngựa và nghe
thấy tiếng gỗ gãy răng rắc.
Đám đống rú lên.
Ngựa của anh phóng về trước, tới góc phía xa của đấu trường. Chris
choáng váng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Vai anh bỏng rát. Cây thương đã bị
gãy làm đôi.
Và anh vẫn còn đang ngồi trên yên.
Khốn kiếp thật.
*
*
Marek quan sát mà chẳng vui chút nào. Vận rủi rồi; đòn đánh quá nhanh nên
không làm Chris ngã ngựa được. Thế là giờ họ lại phải đấu thêm một lượt
nữa. Anh ta liếc về phía Guy, hắn đang vừa chửi rủa vừa lấy một cây thương
mới từ tay những người hầu, xoay ngựa, và chuẩn bị phóng tới lần nữa.
Ở đầu kia đấu trường, Chris lại đang cố gắng kiểm soát mũi thương của
mình vẫn đang đung đưa dữ dội trong không trung như máy nhịp. Cuối cùng