“André, chúng sẽ tới giết mọi người đấy.”
Chẳng có câu đáp lại nào, chỉ có thêm nhiều tiếng nhiễu rẹt nữa thôi.
“André?”
Chẳng có câu trả lời nào.
Có lẽ những bức tường xung quanh đã cản trở quá trình truyền sóng; cô
có thể liên lạc tốt hơn khi lên đến đỉnh mái. Cô bắt đầu trèo lên cái mái dốc,
dễ dàng đi qua những chỗ ngói đang được sửa. Ở mỗi phía, những người thợ
nề đã dựng một bục nhỏ để đặt chậu vữa và một đống gạch. Tiếng chim ríu
rít làm cô ngừng lại. Cô thấy đúng là có một lỗ hổng trên mái ở những chỗ
đang lợp ngói dở này, và…
Một tiếng rẹt làm cô ngẩng phắt lên. Cô thấy một tên lính đang trèo lên
đỉnh mái. Hắn dừng lại, nhìn chòng chọc xuống chỗ cô.
Rồi tên thứ hai.
Thì ra đó là lý do de Kere lại thì thầm: hắn thực sự đã nhìn thấy cô, trên
tường, và đã cho lính trèo lên cái thang dựng ở bức tường đối diện.
Cô nhìn xuống và thấy lính ngập đoạn đường bên dưới. Giờ bọn chúng
đều ngước hết lên nhìn cô.
Giờ tên lính đầu tiên quàng chân qua chóp mái và bắt đầu bò xuống chỗ
cô.
Chỉ có một điều duy nhất cô có thể làm. Cái lỗ của người thợ nề rộng
hơn nửa mét một chút. Qua đó cô có thể nhìn thấy những thanh giằng bên
dưới mái nhà, và khoảng ba mét dưới đó, mái vòm đá của trần nhà nguyện.
Có một lối đi hẹp bằng gỗ chạy trên mái vòm.
Kate bò qua cái lỗ, rơi xuống trần nhà bên dưới. Cô ngửi thấy cái mùi
chua chua của bụi đất và phân chim. Tổ chim ở khắp mọi nơi, dọc theo lối
đi, trong góc và trên những thanh rầm. Cô né vài con chim én vừa bay qua
đầu mình vừa rúc rích. Và bất thình lình, cô bị chìm trong một cơn lốc xoáy
những chim rú rít và lông bay tứ tung. Cô nhận ra là trong này có tới hàng