rằng đây là món ăn ưa thích của ngài Oliver, rằng ngài ấy đã duyệt nó, rằng
ngài Robert không được phá hoại thêm nữa. Robert lăn trên sàn nhà, vừa
chửi vừa cố đẩy họ ra.
Giữa đống lộn xộn, cô chạy lại phía cửa, ra với ánh sáng của buổi chiều
tà.
*
*
Về bên tay phải, cô thấy phần tường cong của nhà nguyện. Nhà nguyện đang
được trùng tu; có một cái thang dựng bên tường, và có một cái giàn giáo tam
bợ ở trên mái, nơi những người thợ đang lợp lại mái.
Cô muốn tránh khỏi đám đông, và những tên lính nữa. Cô biết rằng ở
góc xa của nhà nguyện kia, có một con đường hẹp chạy giữa khu nhà
nguyện và vòng tường ngoài của lâu đài. Ít nhất cô cũng có thể thoát khỏi
đám đông nếu đi tới đó. Khi đang chạy dọc theo đoạn đường, cô nghe tiếng
de Kere đằng sau, gọi đám lính; hắn đã ra được khỏi bếp rồi. Cô chạy thục
mạng, cố nới rộng khoảng cách thêm chút nữa. Cô chạy vòng quanh góc nhà
nguyện. Nhìn lại, cô thấy những tên lính khác đang chạy quanh nhà nguyện
theo hướng ngược lại, rõ ràng muốn đón đầu ở phía cuối đường.
Robert vừa gắt lên thêm vài mệnh lệnh cho đám lính vừa đi vòng quanh
góc ngoặt để đuổi theo cô – và rồi hắn đột ngột dừng lại. Những tên lính
đứng lại bên cạnh hắn, và tất cả đều xôn xao không biết làm sao.
Họ nhìn vào một lối đi rộng mét rưỡi ở giữa lâu đài và nhà nguyện. Lối
đi trống trơn. Ở phía cuối lối đi, những người lính khác xuất hiện, đối mặt
với họ.
Cô gái đã biến mất.