ra khỏi bản lề, thì việc phá cửa sẽ rất dễ dàng. “Nhưng tôi cần một cái búa
hay cái gì đó tương tự. Chẳng có gì tôi dùng được ở đây hết.”
“Tìm cái gì đó đi,” Marek nói nhỏ.
Cô chạy theo hành lang.
*
*
“De Kere,” lãnh chúa Oliver nói khi tên hiệp sĩ có sẹo bước vào phòng.
“Ngài Học giả cố vấn là chúng ta nên dời tới La Roque.”
De Kere gật đầu thận trọng. “Có hơi mạo hiểm quá đấy, thưa ngài.”
“Thế còn độ mạo hiểm khi ở lại đây thì sao?” Oliver nói.
“Nếu lời khuyên của ngài Học giả đúng và có ích, và không có bất cứ
mục đích nào khác, thì tại sao những trợ lý của ông ta lại che giấu lai lịch
bản thân khi họ lần đầu tới đây? Những trò che giấu ấy chẳng phải một minh
chứng cho sự trung thực gì hết, thưa ngài. Tôi rất muốn ngài có được câu trả
lời thỏa mãn cho hành vi này, trước khi tôi đặt niềm tin vào vị Học giả và
những lời cố vấn của ông ta.”
“Hãy cho tất cả chúng ta được thỏa mãn,” Oliver nói. “Đưa các trợ lý
tới đây ngay bây giờ, và chúng ta sẽ hỏi họ những gì ngươi muốn biết.”
“Được, thưa ngài.” De Kere cúi đầu, rồi rời phòng.
*
*
Kate xuống cầu thang và lẩn vào đám đông trên sân. Cô đang nghĩ mình có
thể dùng đồ nghề của thợ mộc, hay một cái búa của người thợ rèn, hay một