những chỗ lõm trên lớp vữa, đủ rộng cho những đầu ngón tay của mình bấu
vào.
Cô đã có những lần leo núi khó hơn thế này nhiều. Bất cứ khu nhà nào
ở Yale cũng khó leo hơn – dù ở đó, cô luôn có đá phấn cho hai bàn tay mình,
giày leo núi vừa cỡ chân, và một sợi dây bảo hộ. Ở đây chẳng có gì hết.
Chẳng xa lắm đâu mà.
Cô đã trèo ra ô cửa sổ phía Tây vì nó ở đằng sau tên lính canh, hướng
thẳng xuống thị trấn, và như thế cô sẽ khó bị phát hiện từ cái sân dưới kia
hơn – và vì nó có khoảng cách ngắn nhất tới ô cửa sổ bên cạnh, ô cửa ở cuối
hành lang chạy phía ngoài căn phòng.
Chẳng xa lắm đâu mà, cô tự nhủ. Nhiều lắm là hơn ba mét thôi. Đừng
vội. Đừng cuống. Chỉ một tay, rồi một chỗ tựa chân… một tay nữa…
Gần tới rồi, cô nghĩ.
Gần tới rồi.
Rồi cô chạm vào bậu cửa sổ đá. Cô đã có được chỗ bám tay vững chãi
đầu tiên. Cô đu lên bằng một tay, rồi cảnh giác ngó theo hành lang.
Chẳng có tên lính nào hết.
Hành lang trống không.
Giờ dùng cả hai tay, Kate bật người lên, nhảy lên gờ tường, rồi trượt
xuống sàn nhà. Cô đã đứng trên hành lang trước cửa một căn phòng bị khóa.
Cô nói thật khẽ, “Tôi làm được rồi.”
Marek nói, “Lính thì sao?”
“Không. Nhưng cũng chẳng có chìa khóa.”
Cô kiểm tra cánh cửa, Cửa dày, cứng.
Marek nói, “Bản lề?”
“Có. Ở phía ngoài.” Chúng được làm bằng sắt khá nặng. Cô biết anh ta
đang hỏi gì. “Tôi có thể thấy mấy cái chốt ở đây.” Nếu cô có thể bẩy cái trục