nào đó, Chris đã luôn cho những câu chuyện đó là phóng đại, là nói quá lên
thôi. Trong trường đại học có một cái mốt là hiểu tài liệu theo những cách
mỉa mai, nói về sự ngây ngô của những bản tường thuật, bối cảnh của văn
bản, đặc quyền của quyền lực… Những giả định lý thuyết đó đã biến lịch sử
thành một trò choi trí tuệ sáng tạo. Chris giỏi trò đó, nhưng khi chơi, bằng
cách nào đó anh đã quên đi một thực tế rõ ràng – rằng hầu hết những câu
chuyện khủng khiếp và tàn bạo mà các văn bản cổ xưa đó thuật lại đều là sự
thật. Anh đã quên mất là mình đang đọc sách về lịch sử.
Cho tới tận bây giờ, khi anh bị buộc phải chú ý đến nó.
Chiếc chìa khóa xoáy trong ổ.
Phía bên kia cánh cửa, mặt Marek nhăn lại, hai bờ môi kéo lên để lộ
hàm răng cắn chặt, Anh ta trông cứ như một con dã thú vậy, Chris nghĩ.
Người Marek căng lên khi anh ta giữ chặt lấy thanh kiếm, sẵn sàng vung lên.
Sẵn sàng chém giết.
Cánh cửa bật mở, trong giây lát che khuất tầm nhìn của Chris. Nhưng
anh cũng thấy Marek vung kiếm lên cao, và anh nghe thấy một tiếng thét, và
máu ào ạt chảy ra nền nhà, và một cái xác đổ gục ngay sau đó.
Cánh cửa đóng sầm vào người Chris, đứng yên và giam anh phía sau. Ở
phía bên kia một người đàn ông đã ngã xô vào nó, rồi thở hắt ra khi lưỡi
kiếm đâm xuyên vào gỗ. Chris cố thoát ra khỏi chỗ cánh cửa nhưng một cái
xác nữa lại đổ xuống, ngáng lối anh.
Anh bước qua cái xác, và cánh cửa đập thẳng vào tường khi Marek
vung gươm chém tên khác đang lao vào tấn công, và tên lính thứ ba lảo đảo
vì cú đánh rồi ngã ra ngay dưới chân Chris. Người hắn đầm đìa máu; máu
trào ra từ ngực hắn như suối chảy. Chris cúi người xuống để gỡ lấy thanh
kiếm trong tay hắn. Khi anh giật lấy thanh kiếm, hắn giữ chặt lấy nó, hằm
hằm nhìn Chris. Đột ngột, tên lính lả đi và buông thanh kiếm ra, khiến Chris
loạng choạng lùi về phía bức tường.
Hắn tiếp tục nhìn anh chằm chằm từ dưới nền nhà. Mặt hắn nhăn lại
đầy giận dữ – và rồi cứng đờ.