Qua ô cửa sổ, Chris nhìn thấy lửa liếm lên từ phía hai nông trại ở đằng xa
của thị trấn, gần vòng tường ngoài. Trên phố mọi người đang chạy vội về
phía đó.
“Có đám cháy kìa,” Chris nói.
“Tôi không chắc là thế đâu,” Marek nói, vẫn ngồi trên giường.
“Không, có thật mà,” Chris nói. “Nhìn đi.”
Trong thị trấn, những kỵ sĩ đang phi nước đại trên phố; họ mặc như
thương nhân hoặc người bán dạo, nhưng phi ngựa hệt như những chiến binh.
“Đây là một trò đánh lạc hướng điển hình thôi mà,” Marek nói, “để
khơi mào trận đánh.”
“Trận đánh nào?”
“Đại Tư tế đang tấn công Castelgard.”
“Sớm thế sao?”
“Đây chỉ là một đội tiền trạm thôi, có lẽ khoảng một trăm lính hoặc đại
loại thế. Họ sẽ cố tạo hỗn loạn, chia rẽ. Cánh quân chính giờ này có lẽ vẫn
còn đang ở phía bên kia sông. Nhưng cuộc tấn công đã bắt đầu rồi.”
Rõ ràng là những người khác cũng nghĩ như thế. Ở dưới sân, triều thần
ào ào túa ra khỏi đại sảnh và chạy về phía cây cầu kéo, vội rời lâu đài, bữa
tiệc bị dừng đột ngột. Một nhóm hiệp sĩ mặc giáp trụ phi nước đại ra ngoài,
làm đám triều thần phải tản ra, họ phóng rầm rập về phía cây cầu kéo, rồi
phi xuống những con phố dưới thị trấn.
Kate thò đầu qua cửa, thở hổn hển. “Mọi người, đi thôi. Chúng ta phải
tìm ra Giáo sư trước khi quá muộn.”