Chúa ơi, anh nghĩ, hắn ta chết rồi.
Bất thình lình, về bên phải anh, một tên lính khác bước vào phòng,
lưng quay về phía Chris, hắn ta đang mải đánh nhau với Marek. Hai thanh
kiếm chạm nhau chan chát; họ đánh nhau rất dữ dội; nhưng hắn đã không để
ý thấy Chris, anh bèn giơ kiếm lên, rất nặng và chẳng dễ cầm chút nào. Anh
băn khoăn không biết mình có vung được nó lên không, không biết liệu anh
có thực sự giết được kẻ đang xoay lưng lại phía mình không. Anh nhấc
thanh kiếm lên, nghiêng cánh tay như thể đang chuẩn bị vung chày đánh
bóng – vung chày! – và chuẩn bị vung lên, thì Marek cắt ngọt cánh tay của
tên đó lìa khỏi vai.
Cánh tay bị cắt rời bắn qua mặt sàn và đập vào bức tường, bên dưới ô
cửa sổ. Tên đó sững ra trong giây lát trước khi Marek cắt gọn đầu hắn bằng
một đường kiếm duy nhất, cái đầu rơi trong không trung, đập vào cánh cửa
bên cạnh Chris, và rơi xuống chân anh, mặt úp xuống.
Anh vội giật chân ra. Cái đầu lăn đi, thế là khuôn mặt lại hướng lên,
Chris nhìn thấy cặp mắt hấp háy và cái miệng mấp máy, như thể cố nói gì
đó. Anh giật lùi lại.
Chris nhìn về phía phần cơ thể đang nằm trên sàn, máu vẫn phun ra từ
phần cổ đã bị cắt cụt. Máu chảy tràn trên nền đá – dường như phải đến hàng
lít. Anh nhìn Marek, giờ đang ngồi trên giường, thở hổn hển, khuôn mặt và
áo chẽn của anh ta bị bắn đầy máu.
Marek ngước lên nhìn Chris. “Cậu ổn chứ?” Anh ta nói.
Chris không thể trả lời được gì.
Anh chẳng nói được gì hết.
Và rồi tiếng chuông nhà thờ trong làng bắt đầu vang lên.
*
*