Công nghệ Quốc tế
. Gã đặt trụ sở chính tại Geneva, chiêu mộ các nhà vật
lý làm việc tại Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu về đầu quân cho
mình.
Trong nhiều năm sau đó, người ta chẳng hề nhận được tin tức gì từ
Doniger hay công ty của gã hết. Nếu còn nghĩ tới gã thì người ta cũng chỉ
nghĩ rằng gã đã giải nghệ. Nói chung thì việc các doanh nhân công nghệ cao
rời khỏi thương trường sau khi đã kiếm được những khoản tiền kếch xù
cũng là chuyện bình thường.
Vào năm 1994, tạp chí Time lập ra danh sách hai mươi lăm người dưới
bốn mươi tuổi đang định hình thế giới. Robert Doniger không ở trong số đó.
Chẳng ai quan tâm; chẳng ai thèm nhớ.
Cùng năm ấy, gã chuyển ITC về Mỹ, thành lập một trung tâm nghiên
cứu tại Black Rock, New Mexico, cách Albuquerque một giờ lái xe về phía
Bắc. Một nhà quan sát tinh tế có thể sẽ nhận ngay ra rằng gã đã lại chuyển
đến một nơi vốn đầy rẫy các nhà vật lý. Nhưng lúc ấy chẳng có nhà quan sát
nào, có tinh tế hay không cũng vậy.
Thế là chẳng ai nhận ra ITC đã vững vàng phát triển trong suốt những
năm 90. Có thêm nhiều phòng thí nghiệm được xây dựng ở New Mexico;
thêm nhiều nhà vật lý học đến đó làm việc. Hội đồng quản trị của Doniger
tăng từ sáu lên mười hai người. Tất cả đều là giám đốc điều hành các công
ty đã đầu tư vào ITC hoặc là những nhà đầu tư mạo hiểm. Tất cả đều đã ký
những hợp đồng bảo mật thông tin cực kỳ hà khắc quy định họ phải ký quỹ
một khoản tiền lớn do bên thứ ba nắm giữ, phải làm những bài kiểm tra trắc
nghiệm nói dối, và phải cho ITC ghi âm điện thoại của mình mà không được
báo trước. Thêm vào đó, Doniger còn đòi một khoản đầu tư ít nhất là ba
trăm triệu đô la. Đó, theo như gã giải thích một cách trịch thượng, là cái giá
của một ghế trong ban quản trị. “Các anh muốn biết tôi định làm gì, các anh
muốn là một phần của những gì chúng tôi đang thực hiện ở đây, thì xùy ra
một phần ba của một tỷ đô la. Chấp nhận hoặc không thì bỏ đi. Thế nào
cũng được, tôi không quan tâm.”