và mang ra ngoài hơn.”
“Có bao nhiêu người làm việc ở đó?”
“Có khoảng hai hoặc ba. Nhưng ngay lúc này” – anh chỉ tay về phía
đám lính – “có lẽ chẳng có ai hết.”
“Được rồi. Thế còn tòa nhà kia thì sao?”
Marek chỉ tay về phía tòa nhà thứ hai, cách tòa nhà thứ nhất một đoạn
dốc ngắn. Tòa nhà này dài và thấp hơn. “Không chắc lắm,” Chris nói. “Có lẽ
là xưởng kim khí, chỗ xay giấy, hay nghiền bia, hoặc thậm chí là một xưởng
làm đồ gỗ.”
“Cậu muốn nói là dùng cưa à?”
“Đúng thế. Thời này họ đã có cưa chạy bằng sức nước đấy. Nếu đó là
xưởng gỗ thật.”
“Nhưng cậu lại không chắc?”
“Chỉ bằng cách nhìn thôi à, không.”
Kate nói, “Tôi xin lỗi, sao chúng ta lại mất công nói về chuyện này?
Nhìn kìa: chẳng có cách nào vào được hết.”
“Chúng ta vẫn phải vào,” Marek nói. “Phải vào phòng của đạo hữu
Marcel, phải lấy cái chìa khóa ở đó.”
“Nhưng làm thế nào hả André? Chúng ta vào đó bằng cách nào?”
Marek lặng lẽ nhìn về phía cây cầu hồi lâu. Cuối cùng anh ta nói,
“Chúng ta sẽ bơi.”
Chris lắc đầu. “Không thể nào.” Những cây cột chống thì dốc còn đá
thì xanh nhẵn đầy tảo. “Chúng ta không trèo lên được đâu.”
“Ai nói gì đến trèo nhỉ?” Marek nói.