kiểm soát. Nhưng dù thành công như vậy, Doniger vẫn chẳng bao giờ thực
sự tin tưởng anh.
Kramer, trái lại, vẫn luôn có mối quan hệ khá đặc biệt với Doniger. Bắt
đầu sự nghiệp, cô là luật sư tại một văn phòng luật bên ngoài, có làm ít việc
cho công ty. Doniger nghĩ cô rất thông minh và xuất chúng, thế là gã thuê
cô. Cô trở thành bạn gái của gã trong năm tiếp theo, và dù chuyện đó đã qua
từ lâu lắm rồi, gã vẫn luôn nghe lời cô. Cô đã giúp chặt đứt vài thảm họa
tiềm tàng trong suốt những năm vừa qua.
“Trong suốt mười năm qua,” Gordon nói, “chúng ta đã giữ kín bí mật
công nghệ này. Nghĩ mà xem, đây quả thực là một điều kỳ diệu. Traub là
trường hợp hy hữu đầu tiên vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. May là
mọi chuyện rơi vào tay tên cảnh sát gà mờ nào đó nên sẽ không đáng lo đâu.
Nhưng nếu Doniger bắt đầu đẩy mạnh ở Pháp, mọi người có lẽ cũng sẽ bắt
đầu nghi ngờ đấy. Chúng ta đã bị tay phóng viên ấy rượt như ma ở Paris rồi.
Bob có thể làm chuyện này vỡ lở mất.”
“Tôi biết anh ấy đã tính hết rồi. Đó là vấn đề nghiêm trọng thứ hai.”
“Tiết lộ cho báo giới?”
“Phải. Công bố hết.”
“Anh ta không lo à?”
“Có, anh ấy có lo chứ. Nhưng anh ấy dường như đã có kế hoạch đối
phó rồi.”
“Tôi cũng hy vọng thế,” Gordon nói. “Vì chúng ta không thể lúc nào
cũng hy vọng kẻ sục sạo chỗ đồ bẩn của mình chỉ là một tên cớm gà mờ
được.”