Sáng hôm sau, cảnh sát James Wauneka tới Bệnh viện McKinley tìm
Beverly Tsosie. Anh nghĩ mình sẽ kiểm tra bản giám định khám nghiệm tử
thi của ông lão mới chết. Nhưng họ nói với anh rằng Beverly đã lên phòng
chẩn đoán hình ảnh trên tầng ba rồi. Thế là anh cũng lên đó.
Anh thấy cô trong một căn phòng nhỏ sơn màu be cạnh cái máy quét
màu trắng. Cô đang nói chuyện với Calvin Chee, kỹ thuật viên MRI. Anh ta
đang ngồi bên bàn máy tính, mở mấy bức ảnh đen trắng lên, hết cái này đến
cái kia. Trong ảnh là năm vòng tròn xếp thành một hàng. Khi Chee lướt qua
những bức ảnh, những vòng tròn càng lúc càng nhỏ dần.
“Calvin,” cô nói. “Không thể nào. Đó chắc chắn là lỗi thôi.”
“Cô nhờ tôi kiểm tra dữ liệu,” anh ta nói, “rồi cô lại không tin tôi? Tôi
nói cô nghe này, Beverly, không phải là lỗi đâu; nó là đồ thật đấy. Đây này,
nhìn cái tay kia mà xem.”
Chee nhấn bàn phím, giờ một hình ô van nằm ngang xuất hiện trên màn
hình với năm vòng tròn mờ bên trong. “Thấy chưa? Đây là lòng bàn tay trái,
nhìn vào mặt cắt.” Anh ta quay sang chỗ Wauneka. “Khá giống với thứ anh
sẽ nhìn thấy nếu anh đặt tay lên cái thớt thái thịt và chặt đứt lìa ra.”
“Hay lắm, Calvin.”
“Ồ, tôi muốn tất cả mọi người đều hiểu rõ.”
Anh ta quay lại phía màn hình. “Được rồi, những điểm quan trọng này.
Năm vòng tròn là năm cái xương lòng bàn tay. Đây là dây chằng nối đến các
ngón tay. Nhớ nhé, những cơ làm bàn tay hoạt động hầu hết đều nằm ở cẳng
tay. Cái vòng tròn nhỏ đó là động mạch quay, dẫn máu qua cổ tay tới bàn
tay. Ừm. Giờ chúng ta sẽ chuyển từ cổ tay ra phía ngoài, theo những đường
cắt.” Những hình ảnh biến dạng dần. Hình ô van càng lúc càng hẹp hơn, và
từng cái từng cái một, những chiếc xương tách dần ra, y như quá trình phân
bào amip. Giờ có bốn vòng tròn. “Nào. Giờ chúng ta ra ngoài lòng bàn tay
rồi và chỉ còn nhìn thấy những ngón tay thôi. Những tiểu động mạch giữa
những ngón tay, tỏa nhánh khi đi ra phía ngoài, càng lúc càng nhỏ hơn,
nhưng mọi người vẫn có thể nhìn thấy. Thấy chưa, đây với đây này? Được