“Tôi nghĩ mình phải đến nói chuyện với một số người ở công ty ITC.”
“Tại sao? Họ ở cách nơi ông này được tìm thấy hai trăm năm mươi
dặm đấy.”
“Tôi biết, nhưng…”
“Nhưng gì? Bao nhiêu lần chúng ta gặp cảnh du khách mắc kẹt trong
khu định cư rồi? Ba, bốn lần một năm? Và nửa trong số đó là chết rồi, có
phải không? Hoặc chết sau đó, đúng chứ?”
“Vâng…”
“Và lúc nào cũng vì một trong hai lý do sau. Họ là bọn ngố theo thuyết
Thời đại mới từ Sedona muốn tới trò chuyện với thần đại bàng và bị kẹt lại,
xe hỏng. Hoặc họ bị trầm cảm. Một trong hai thôi. Và ông này bị trầm cảm.”
“Đấy là họ nói thế… “
“Vợ ông ấy chết. Này, tôi tin thế đấy.” Carlos thở dài. “Vài ông rất dễ
trầm cảm, vài người thì quá phởn.”
“Nhưng có những câu hỏi vẫn chưa có lời đáp,” Wauneka nói. “Có thứ
gì đó như bản đồ, và một mảnh sứ…”
“Jimmy. Lúc nào chẳng có những câu hỏi không có lời đáp.” Chavez
liếc anh. “Chuyện gì đang xảy ra thế này? Có phải anh đang cố gây ấn tượng
với cô bác sĩ nhỏ nhắn xinh xắn kia không?”
“Bác sĩ nhỏ nhắn nào cơ?”
“Anh biết tôi đang muốn nói ai mà.”
“Ồ không. Cô ấy nghĩ chuyện này chẳng có gì hết.”
“Cô ấy nói đúng đấy. Bỏ đi.”
“Nhưng…”
“Jimmy.” Carlos lắc đầu. “Nghe tôi. Bỏ đi.”
“Được rồi.”
“Tôi nghiêm túc đấy.”