Trong khi đó, Arnaut và Oliver vẫn tiếp tục đánh nhau; họ giờ đang ở
trong góc tối của căn hầm, và Chris có thể thấy ánh lửa tóe lên từ hai thanh
gươm kia.
Chiếc lồng tong tỏng nước đã được kéo lên. Giáo sư mỉm cười với
Chris. “Thầy nghĩ là em sẽ đến kịp mà,” ông nói.
Chấn song đen kịt của chiếc lồng trơn tuột trong tay Chris khi anh đu
đưa nó trên đầu, kéo nó ra khỏi cái hố. Chất nhờn nhờn và nước đen nhỏ lên
sàn đất của căn hầm, tạo ra những vũng nước nhỏ. Chris đi lại chỗ cái tay
quay; anh và Marek kéo chiếc lồng xuống, hạ nó xuống nền nhà. Giáo sư
ướt sũng, nhưng ông có vẻ nhẹ cả người khi lại được đứng trên mặt đất.
Chris đi ra mở cửa lồng, nhưng anh nhận ra rằng nó đã bị khóa. Có một cái ổ
khóa bằng sắt to bằng cả nắm tay của một người đàn ông.
“Chìa khóa ở đâu?” Chris nói, quay sang Marek.
“Tôi không biết,” Marek nói. “Tôi đang nằm trên mặt đất lúc thầy bị
đẩy vào, tôi không thấy.”
“Giáo sư?”
Johnston lắc đầu, “Thầy không rõ. Thầy lúc ấy đang nhìn ra chỗ kia.”
Ông hất hàm về phía cái hố.
Marek chém mạnh vào ổ khóa. Lửa tóe lên nhưng ổ khóa vẫn trơ ra;
thanh kiếm chỉ làm xước nó. “Cái đó chẳng giúp được gì đâu,” Chris nói.
“Chúng ta phải có cái chìa cơ, André.”
André quay người nhìn quanh hầm. Chris nói, “Còn bao nhiêu thời gian
nữa?”
“Hai lăm phút.”
Lắc đầu, Chris đi ra chỗ cái xác lính gần nhất, bắt đầu lục soát.