00:21:52
Trong phòng điều khiển, Stern quan sát những kỹ thuật viên nhúng lớp
màng cao su màu nhạt vào một cái xô đầy keo dính, rồi đặt nó, vẫn đang
chảy keo, vào thẳng miệng của tấm kính. Rồi họ gắn một cái ống cao áp vào
và chỗ cao su bắt đầu nở ra. Trong giây lát, có thể thấy nó là một quả bóng
khí tượng, nhưng rồi nó vẫn cứ nở ra; lớp cao su phình ra và mỏng dần, trở
nên trong suốt, bao lấy những đường cong của tấm kính cho tới khi chạm tới
mọi ngóc ngách của chiếc bể. Rồi những kỹ thuật viên đậy lại, ấn một chiếc
đồng hồ định giờ, và đợi chất kết dính cứng lại.
Stern nói, “Mất bao lâu?”
“Hai mươi mốt phút nữa,” Gordon chỉ tay vào những bong bóng khí.
“Nó thật đơn giản, nhưng rất có hiệu quả đấy.”
Stern lắc đầu. “Nó đã lởn vởn trong đầu tôi suốt cả tiếng qua.”
“Cái gì cơ?”
“Nổ tung,” anh nói, “Tôi cứ nghĩ mãi, chúng ta đang cố tránh cái gì ở
đây cơ chứ? Và câu trả lời là, nổ tung. Như một cái xe ô tô, khi những cái
lốp bị nổ. Tôi cứ nghĩ về chuyện nổ lốp xe. Và có vẻ rất kỳ cục, vì giờ nổ
lốp là chuyện rất hiếm. Những chiếc xe đời mới không hề gặp phải chuyện
này. Vì lốp xe loại mới có một lớp màng trong có thể tự vá lại được.” Anh
thở dài. “Tôi cứ băn khoăn không biết tại sao chuyện lạ lùng này lại hiện ra
trong đầu mình, và rồi tôi nhận ra rằng nó chính là giải pháp: có cách tạo ra
màng dính ở đây.”
“Đây không phải là chất tự vá,” Kramer nói.
“Đúng thế,” Gordon nói, “nhưng nó làm kính dày thêm và giúp trải đều
áp lực ra.”
“Đúng thế,” Stern nói.